
Anh Để Lại Con Riêng Rồi Biến Mất
Khi anh ta đưa đứa bé vào tay tôi, ánh mắt anh ta lảng tránh. “Vợ à, đứa bé này là trẻ mồ côi, hay là nhà mình nhận nuôi đi.” Lúc đó tôi đang mang thai hơn sáu tháng, nhìn khuôn mặt nhăn nheo bé xíu ấy, vậy mà lại mềm lòng. Sáng sớm hôm sau, tôi đưa tay quờ sang gối bên cạnh, lạnh ngắt. Tủ quần áo trống trơn, giấy tờ biến mất. Hàng xóm nói, đêm qua có người chuyển hành lý tới ba chuyến, lúc đi bên cạnh còn có một người phụ nữ trẻ. Tôi tra cứu lịch sử xuất nhập cảnh: hai người, cùng một chuyến bay, cùng một điểm đến. Đứa bé trong lòng đột nhiên khóc thét lên. Tôi cúi đầu nhìn, nét mày, sống mũi ấy, giống hệt anh ta. Tôi không khóc, cũng chẳng làm ầm ĩ, chỉ bế đứa bé đến thẳng đồn công an. Cán bộ trực ban hỏi: “Chị muốn làm thủ tục gì?” Tôi đáp: “Hai việc. Việc thứ nhất, khai tử cắt hộ khẩu cho chồng tôi. Việc thứ hai, đứa bé này không phải con tôi, phiền các anh chị liên hệ với trung tâm bảo trợ xã hội.” Người đối diện há hốc miệng, nửa ngày không thốt nên lời.





Bình Luận (0)