Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Bác sĩ Đường nắm chặt tay tôi, liên tục gọi tôi đừng ngủ. Cơn đau dữ dội khiến tôi gần như chẳng nghe rõ chị nói gì. Nhưng câu nói của Tần Thư “Hạ Cảnh Xuyên muốn gặp mày lần cuối” cứ như một mũi kim đâm phập vào não tôi.

Tôi cắn răng thều thào hỏi: “Hắn đang ở đâu?”

Cô y tá liếc nhìn bác sĩ Đường. Chị trầm giọng đáp: “Bây giờ lo cho chị và em bé trước. Những chuyện khác để sau tính.”

Tôi biết chị nói đúng. Nhưng tôi quá hiểu Hạ Cảnh Xuyên. Hắn không bao giờ nói câu “gặp lần cuối” một cách vô cớ. Hoặc là hắn muốn cầu xin một đường sống, hoặc là hắn vẫn còn giấu một nhát dao tàn độc cuối cùng.

Một cơn quặn thắt dữ dội trào lên từ bụng dưới. Toàn thân tôi cuộn tròn lại, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay. Giọng bác sĩ Đường vang lên trên đỉnh đầu:

“Trình Ý, nhìn tôi này. Bây giờ cô phải tuân theo chỉ định. Ngôi thai vẫn khá tốt, chúng tôi sẽ cố gắng giữ an toàn cho cả hai mẹ con.”

Tôi dốc sức lấy hơi. Nước mắt sinh lý túa ra vì đau đớn tột cùng.

Tôi từng nghĩ đến ngày này, tôi sẽ đón chào con yêu trong vòng tay chăm sóc của Hạ Cảnh Xuyên. Hắn sẽ đứng ngoài cửa phòng sinh, đi tới đi lui đầy sốt ruột. Hắn sẽ nắm tay tôi, thủ thỉ nói câu “Em vất vả rồi”.

Nhưng thực tế là, hắn đang bỏ trốn ở nước ngoài rồi bị người ta đánh đập thừa sống thiếu chết. Mẹ hắn thì vừa mới rắp tâm định bắt cóc tôi khỏi bệnh viện. Nhân tình của hắn thì lấy kỷ vật của bố tôi ra để mặc cả mạng sống cho hắn. Còn tôi thì chỉ có thể nằm đây một mình, dùng chút sức tàn lực kiệt đưa con đến với thế giới này.

Ngoài cửa có tiếng cự cãi ngắn ngủi. Cô y tá chạy ra ngoài một lát rồi vội vã quay vào, cúi đầu thì thầm với bác sĩ Đường. Sắc mặt bác sĩ Đường khẽ biến đổi.

Tôi thở hổn hển hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Bác sĩ Đường không giấu tôi: “Hạ Cảnh Xuyên được đưa đến bệnh viện này rồi. Đang ở khu cấp cứu. Có công an canh gác.”

Ngón tay tôi đột ngột siết chặt: “Hắn về nước rồi?”

“Là bị áp giải về. Đồng phạm bị bắt ở Cục Lưu trữ cũ khai, gã sẹo hình bán nguyệt vốn định diệt khẩu hắn. Hắn nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn, cuối cùng bị cảnh sát tóm gọn.”

Tôi nhắm mắt lại. Hóa ra cái gọi là “gặp lần cuối”, không phải là lời sám hối trước lúc lâm chung. Mà là vì hắn cuối cùng cũng nhận ra, bản thân hắn cũng chỉ là một con cờ bị vứt bỏ.

Cơn đau tiếp tục dồn dập kéo đến. Tôi không còn chút sức lực nào để hỏi thêm nữa. Mọi âm thanh trong phòng sinh nhòe dần. Tôi chỉ còn nghe thấy bác sĩ Đường liên tục gọi tên mình:

“Trình Ý, rặn đi! Thêm một lần nữa! Đừng sợ, em bé vẫn đang kiên cường lắm!”

Em bé vẫn đang kiên cường.

Câu nói đó đã kéo ý thức đang dần mờ mịt của tôi trở về. Tôi không chạm tới bụng mình, cũng không nhìn thấy dáng vẻ của con. Nhưng tôi cảm nhận được, con đang cùng tôi cố gắng vùng vẫy thoát ra. Chúng tôi đều đã bị dồn đến bên miệng vực. Nhưng không một ai muốn bỏ mạng.

Không biết bao lâu trôi qua, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng khóc khe khẽ. Mỏng manh, yếu ớt. Giống như một chú chim non vừa phá vỏ chui ra.

Giọng bác sĩ Đường cuối cùng cũng mang theo chút nhẹ nhõm: “Ra rồi. Là con gái.”

Con gái. Nước mắt tôi giàn giụa.

Hạ Cảnh Xuyên từng nói: Nếu là con gái thì cũng đừng làm ầm lên.

Mã Ngọc Cầm từng nói: Nhà họ Hạ không thể không có con trai.

Bọn họ đều xem con bé như một món hàng không có giá trị. Nhưng con bé đã đến thế giới này bằng tất cả sự mạnh mẽ.

Cô y tá bế em bé đến trước mặt, chỉ cho tôi nhìn một cái lướt qua. Con bé quá nhỏ. Mặt mũi nhăn nhúm, hai mắt còn chưa kịp mở. Nhưng con bé vẫn đang khóc. Tiếng khóc tuy yếu ớt nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén, cắt đứt chút mềm yếu cuối cùng còn sót lại trong tim tôi.

Tôi khàn giọng gọi: “Bé cưng, mẹ đây rồi.”

Em bé ngay lập tức được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt (NICU). Tôi chìm vào hôn mê vì mất máu và kiệt sức. Nhưng tôi không dám ngủ say. Tôi sợ chỉ cần mở mắt ra, con tôi sẽ biến mất. Tôi sợ lời nguyền rủa của Mã Ngọc Cầm trở thành sự thật. Tôi sợ Hạ Cảnh Xuyên vẫn sẽ thò bàn tay nhớp nháp từ một cánh cửa nào đó ra.

Lúc được đẩy ra khỏi phòng sinh, Tần Thư đã đứng chờ bên ngoài. Mắt cô đỏ hoe, chạy vội đến nắm tay tôi: “Em bé đã được đưa vào lồng ấp rồi. Bác sĩ nói cần theo dõi thêm, nhưng rất khả quan.”

Tôi gật đầu. Cổ họng khô khốc không nói được lời nào.

Cảnh sát Trần cũng ở đó. Chị hạ giọng nói nhỏ: “Mã Ngọc Cầm đã bị khống chế. Kim tiêm của gã hộ lý giả đã được gửi đi xét nghiệm. Đánh giá sơ bộ đó không phải là thuốc an thần thông thường.”

Lưng tôi toát một tầng mồ hôi lạnh. Nếu mũi tiêm đó đâm vào người tôi, tôi và con e là vĩnh viễn không thể ra khỏi căn phòng đó nữa.

Tần Thư cúi người nhìn tôi: “Bên chỗ Hạ Cảnh Xuyên vẫn luôn kêu gào đòi gặp mày. Hắn nói trong tay hắn vẫn còn một thứ. Chỉ giao cho mình mày thôi.”

Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại: “Bảo hắn nói đi. Tao sẽ không đi gặp hắn đâu.”

Tần Thư ngập ngừng một lát: “Hắn bảo thứ đó… có liên quan đến đêm bố mẹ mày gặp tai nạn.”

Ngón tay tôi sững lại. Bánh xe giường bệnh lăn nhẹ trên hành lang. Không xa phía trước, cánh cửa khu cấp cứu đột ngột bật mở. Hạ Cảnh Xuyên được đẩy ra.