Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Sắc mặt hắn trắng bệch, trên trán quấn dải băng gạc. Chúng tôi chạm mắt nhau qua nửa đoạn hành lang. Nhìn thấy tôi, ánh mắt hắn sáng lên. Nhưng khi ánh mắt rơi xuống phần bụng đã xẹp lép của tôi, trong mắt hắn hiện lên một tia phức tạp.

Hắn mấp máy môi: “Trình Ý.”

Tôi không bảo y tá dừng lại. Giường bệnh tiếp tục đi thẳng.

Hắn đột nhiên dùng hết sức bình sinh hét lên: “Bố mẹ em không phải do anh muốn giết! Kẻ thực sự ra lệnh… là người em không ngờ tới nhất!”

Tôi quay phắt đầu lại. Ánh đèn cuối hành lang bỗng chập chờn. Giây tiếp theo, một tiếng hét chói tai vang lên từ khu cấp cứu. Có kẻ đã nhân cơ hội rút phăng dây cắm màn hình theo dõi nhịp tim trên người Hạ Cảnh Xuyên.

20

Hành lang chốc lát biến thành một mớ hỗn loạn. Y bác sĩ đổ xô tới. Cảnh sát bảo vệ cũng lao vào. Tôi nhanh chóng được y tá đẩy tọt vào phòng bệnh, cửa đóng sập lại sau lưng.

Tần Thư túc trực bên giường tôi, mặt trắng bệch: “Mày nằm im đó. Tao ra xem.”

Tôi kéo tay áo cô lại: “Đừng tới gần quá. Quanh hắn vẫn có đồng bọn đấy.”

Tần Thư gật đầu rồi quay đi. Tôi nằm trên giường, cơ thể như bị rút cạn sức lực. Cơn đau co thắt tử cung từng đợt trào lên. Nhưng thứ còn nặng nề hơn cả đau đớn, là câu nói vừa rồi của Hạ Cảnh Xuyên.

Kẻ thực sự ra lệnh, là người em không ngờ tới nhất.

Tôi lướt lại các mối quan hệ công việc của bố tôi trong đầu. Sếp công ty. Người phụ trách dự án. Đồng nghiệp trong nhóm kiểm toán. Và cả những đường dây rửa tiền đứng sau công ty của Hạ Cảnh Xuyên.

Nhưng trong số đó, chẳng có ai đủ để gọi là “không ngờ tới nhất”. Trừ phi người đó vẫn luôn ở rất gần tôi. Gần đến mức tôi chưa bao giờ sinh lòng nghi ngờ.

Mười phút sau, Tần Thư quay lại. Cô thì thầm:

“Hạ Cảnh Xuyên chưa chết. Nhưng vừa rồi có kẻ định tiêm thuốc cho hắn. Là một nam y tá ở khu cấp cứu ra tay. Người đã bị khống chế.”

Tôi hỏi: “Nam y tá đó là người của ai?”

“Nó khai là nhận tiền làm thuê. Nhưng trong điện thoại có một tin nhắn chỉ đạo đã bị xóa, bên kỹ thuật đang khôi phục.”

Tôi nhắm mắt lại. Lại là nhận tiền làm thuê. Đám người này giống như từng lớp da hành. Bóc mãi, bóc mãi mà khuôn mặt thực sự giấu bên trong vẫn kiên quyết không chịu lộ ra.

Cảnh sát Trần rất nhanh bước vào. Chị đặt một chiếc túi niêm phong nhỏ lên bàn. Bên trong là một thiết bị ghi âm siêu nhỏ.

“Thứ này được tìm thấy giấu trong lớp lót áo bệnh nhân của Hạ Cảnh Xuyên. Hắn khai vốn định giữ lại làm bùa hộ mệnh. Ban nãy bị ám sát xong mới chịu giao ra.”

Tôi nhìn thiết bị đó: “Có mở nghe được không?”

Cảnh sát Trần nhìn tôi chần chừ: “Sức khỏe của chị hiện tại có chịu nổi không?”

Tôi gật đầu: “Không chịu nổi cũng phải nghe.”

Máy ghi âm bật lên. Ban đầu là tiếng mưa rơi lách tách. Rồi tiếng đóng cửa xe ô tô. Sau đó, giọng của bố tôi vang lên. Nghe mệt mỏi hơn trong ký ức của tôi rất nhiều.

“Cảnh Xuyên, chú đưa đồ cho cháu, là vì nể tình cháu còn trẻ. Cháu về nói với bọn chúng, sổ sách chú sẽ không bao giờ làm giả cho chúng. Tiền phải trả thì trả, lỗi phải nhận thì nhận. Nếu cứ tiếp tục đâm đầu vào, chỉ có con đường chết.”

Tiếp đó là giọng của Hạ Cảnh Xuyên. Giọng hắn lúc đó chưa trầm tĩnh như sau này:

“Chú Trình, chú đừng ép cháu. Cháu chỉ là người truyền lời thôi.”

Bố tôi cười gằn: “Truyền lời? Việc cháu theo đuổi con gái tôi, cũng là do chúng sai cháu làm hử?”

Đoạn ghi âm chìm vào im lặng vài giây. Toàn thân tôi cứng đờ.

Hóa ra bố tôi đã biết từ lâu. Ông đã sớm nhìn thấu mục đích tiếp cận tôi của Hạ Cảnh Xuyên không hề đơn thuần. Nhưng ông không nói cho tôi biết. Có lẽ ông sợ tôi đau khổ. Có lẽ ông muốn gánh vác mọi rủi ro thay tôi.

Khi giọng nói tiếp theo vang lên, cả cơ thể tôi bỗng chốc lạnh toát.

Đó là giọng của một người phụ nữ. Thấp trầm, chậm rãi.

“Trình Kiến Dân, con gái ông rất tin tưởng nó. Ông mà còn ngoan cố nữa, con bé sẽ là người chịu khổ đầu tiên đấy.”

Tôi mở trừng mắt. Tôi từng nghe thấy giọng nói này. Không phải Tô Mạn. Cũng không phải Mã Ngọc Cầm.

Sắc mặt Tần Thư cũng biến đổi. Cô thốt lên nhanh hơn cả tôi: “Là Thẩm Hoài Ngọc, Viện trưởng bệnh viện Khang An.”

Đầu tôi nổ “đoàng” một tiếng.

Thẩm Hoài Ngọc.

Lần khám thai đầu tiên, Mã Ngọc Cầm nằng nặc đòi đưa tôi đến Khang An. Người tiếp đón chúng tôi lúc đó, chính là Thẩm Hoài Ngọc. Bà ta khoác áo blouse trắng, cười ôn hòa, bảo gia đình họ Hạ là khách quen cũ, nhất định sẽ chăm sóc chu đáo cho tôi. Sau đó, vì thấy Khang An thu phí quá đắt, tôi đổi lại bệnh viện hiện tại. Mã Ngọc Cầm vì chuyện đó mà nổi đóa lên mấy lần.

Thì ra từ lúc ấy, bọn chúng đã thò bàn tay nhơ nhớp vào đứa con trong bụng tôi.

Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục. Bố tôi gằn giọng:

“Các người dám đụng đến con gái tôi, tôi sẽ giao nộp cuốn sổ đó.”

Thẩm Hoài Ngọc khẽ cười: “Nếu ông nộp được, ông đã nộp từ lâu rồi. Ông xót con bé. Ông sợ con bé biết mình đã lấy phải loại người gì.”

Sau đó là một trận hỗn loạn. Có tiếng cãi cọ, tiếng chửi thề. Cuối cùng, giọng Hạ Cảnh Xuyên khẩn thiết vang lên:

“Tôi chỉ cần sổ sách. Chứ không nói là bắt bọn họ chết!”