Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Còn tháng trước ông uống rượu xỉn ngất xỉu, ba con dù ngồi xe lăn vẫn chạy ngược chạy xuôi chăm ông.

 

Vậy mà giờ ông bảo ba con là ‘sói mắt trắng’?”

 

Mẹ tôi – từ đầu đến giờ vẫn im lặng – cũng lên tiếng:

 

“Ba mẹ đừng ép tụi con nữa.

 

Nhà con cho Ninh Ninh học đại học còn phải đi vay vốn sinh viên.

 

Chuyện Thành đi du học, tụi con thật sự không giúp nổi.”

 

Chị họ cũng tiếp lời:

 

“Mẹ con cũng chịu, em trai con học cấp 2, con học đại học, trong nhà cái gì cũng cần tiền.

 

Nói mẹ con là ‘sói mắt trắng’ thì sau này già bệnh c.h.ế.t, ba mẹ nhớ tìm người con hiếu thảo nhất – là bác cả ấy.

 

Đừng nửa đêm gọi mẹ con dậy bảo đi bệnh viện với hai người, để bà phải dầm mưa chạy xe giữa đêm nữa nhé.”

 

Nói đến nước này, sắc mặt cả nhà đều khó coi.

 

Bác cả thấy đòi không được tiền, đập điện thoại lên bàn:

 

“Tôi tưởng mấy đứa là em ruột tôi, vì tương lai của Thành và danh tiếng gia tộc chắc chắn sẽ đồng ý góp học phí.

 

Bữa tất niên hôm nay coi như tiệc cảm ơn.

 

Giờ các người keo kiệt không chịu bỏ tiền, thì bữa ăn này tôi không thể để mấy người ăn chùa được.

 

Tiền ăn 48 ngàn  tệ, nhà chú Hai, dì Ba mỗi nhà đưa tôi 20 ngàn  tệ.”

 

Đã trở mặt còn không quên chiếm lợi của hai nhà chúng tôi.

 

Tôi phản đối đầu tiên, chỉ vào chai rượu Mao Đài trên bàn nói:

 

“Chai rượu đó hơn 10 ngàn  tệ, chỉ có bác và ông nội uống.

 

Mà giờ bắt cả bàn gánh 40 ngàn  tệ tiền ăn, coi chúng tôi là đồ ngốc hả?”

 

“Còn nữa, đã muốn tính sòng phẳng, thì tiền ba tôi và dì Ba từng gửi bác học đại học, rồi tiền t.h.u.ố.c men cho ông bà nội – chia đều cả hai nhà đóng – có phải cũng nên tính toán rõ ràng?

 

Xem bác là anh cả đã nợ bao nhiêu?”

 

Trước khi ăn, nếu biết đây là tiệc đòi tiền, chúng tôi tuyệt đối không đến.

 

Bây giờ thì hay rồi, chưa ăn no đã phải nuốt cục tức, còn bị đòi 20 ngàn  tệ.

 

Bác cả tức đến mức chỉ tay vào mặt tôi c.h.ử.i:

 

“Con gái con đứa thì phải biết điều.

 

Cái miệng lanh lợi như vậy, sau này gả đi chỉ có nước bị nhà chồng tẩn cho.”

 

Tôi cười khẩy, nói:

 

“Tương lai của tôi không liên quan tới bác.

 

Giờ đang bàn tính sổ đúng không? Đừng đ.á.n.h trống lảng.

 

Tôi mở sẵn máy tính rồi, bắt đầu tính đi?”

 

Không khí căng như dây đàn.

 

Cuối cùng, anh họ – từ nãy giờ vẫn im như hến – kéo tay bác cả nói:

 

“Bỏ đi ba, mấy người này đã nghèo đến mức trơ trẽn, bữa cơm này coi như bố thí cho ăn mày đi.

 

Từ nay về sau, con không muốn dính dáng gì đến đám họ hàng nghèo hèn này nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

 

Sau này con thành tinh anh về nước, tụi nó mà tìm đến xin xỏ thì phiền c.h.ế.t.”

 

Anh họ từ nhỏ đã chê tôi nghèo, gọi tôi là ăn mày.

 

Hồi bé tôi hay tủi thân khóc, mách ba mẹ, nhưng bác cả nói tôi nhỏ mọn, ba mẹ thì sợ mất lòng họ hàng, không dám bênh tôi.

 

Dần dần tôi học được cách phản kháng, trở thành người cứng đầu nhất nhà.

 

Tôi nhìn anh họ bằng ánh mắt khinh bỉ, ngắm cái thân hình béo núc y chang bác cả rồi nói:

 

“Tôi không tin loại người như anh – chỉ béo thân chứ không béo não – có thể thành tinh anh.

 

Mà dạo này Tết, đi ra đường nhớ cẩn thận, coi chừng bị bắt nhầm đem đi mổ heo.”

 

Anh họ kỵ nhất là bị chê béo, vừa nghe đã nổi điên lao tới muốn đ.á.n.h tôi.

 

Chị họ, em họ và dì út kịp thời kéo anh ta lại.

 

Bữa cơm tất niên kết thúc trong bầu không khí nặng nề như vậy.

 

Về đến nhà, ba mẹ tôi vẫn còn áy náy, ba tôi nhẹ giọng trách:

 

“Ninh Ninh à, con hơi nóng nảy rồi đó.

 

Ông bà con tuổi cũng cao rồi, lỡ có bệnh gì vì tức giận thì sao?”

 

Tôi lườm ông – người hiền tới vô dụng – rồi nói:

 

“Bị c.h.ử.i là sói mắt trắng mà còn nhớ nhung làm gì?

 

Bên cạnh họ giờ không phải có bác cả rồi à?

 

Khó lắm mới thấy bác về nhà ăn Tết, tới lượt bác lo cho hai ông bà rồi đấy.”

 

Sau vụ lùm xùm bữa cơm tất niên, bác cả và ông bà nội cũng không làm ra trò gì thêm.

 

Tôi cứ tưởng chuyện đã qua, ai ngờ hai tháng sau khi nhập học, tôi lại nhận được ảnh chụp màn hình chị họ gửi tới.

 

Chị họ bằng tuổi với anh họ, từng học chung một trường cấp ba nên có vài người bạn chung.

 

Mấy tấm ảnh là bạn chung của họ gửi cho chị họ, chụp lại bài đăng trên mạng xã hội của anh họ.

 

Tôi lướt qua vài tấm, toàn là hình anh họ đang khoe cuộc sống xa hoa trác táng ở nước ngoài.

 

Xem ra cuối cùng bác cả vẫn tự bỏ tiền đưa anh ta ra nước ngoài học.

 

Tôi hừ lạnh một tiếng trong lòng — có tiền mà còn đi đòi tiền của hai nhà điều kiện chẳng bằng mình, đúng là không biết xấu hổ.

 

Chị họ nhắn cho tôi:

 

【Em gái à, chị hỏi thăm rồi, anh họ mình học cao đẳng ba năm toàn trốn học, thi lại, suýt không lấy nổi bằng tốt nghiệp.

 

Không biết bác cả đã tốn bao nhiêu tiền mới nhét được ảnh vào trường đại học bên nước ngoài.

 

Một đứa chắc đến bảng chữ cái tiếng Anh cũng không thuộc hết như vậy, bác cả lấy đâu ra tự tin nghĩ rằng ảnh sẽ thành nhân tài tinh anh?】

 

Tôi cũng không biết rõ tình hình của anh họ, mà thật ra cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ nhắn lại:

 

【Chỉ cần không lấy tiền từ nhà mình với nhà dì út, muốn đốt thế nào thì cứ đốt, dù sao cũng là đốt tiền của bác cả.】

 

Vừa gửi tin nhắn xong, tôi còn chưa kịp cất điện thoại thì mẹ tôi gọi tới.

 

Trong khoảnh khắc đó, tim tôi như lỡ một nhịp, linh cảm có chuyện chẳng lành.

 

Quả nhiên, vừa nhấc máy, mẹ tôi đã nói:

 

“Con ơi, mẹ muốn ly hôn với ba con.”