Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

 

Giọng bà mang theo tiếng nghẹn ngào, như thể vừa chịu một cú sốc lớn.

 

Tim tôi thắt lại, lập tức hỏi:

 

“Ba làm gì rồi?”

 

Nghe thấy giọng tôi, mẹ không nhịn được òa lên khóc:

 

“Ba con đưa cái thẻ chứa tiền bồi thường cho bà nội, rồi bà lại quẹt sạch 820 ngàn  tệ chuyển hết cho bác cả con.

 

Sáng nay mẹ dậy sớm, thấy tin nhắn báo trừ tiền trong điện thoại ba, lại lén xem lịch sử trò chuyện giữa ông ấy với ông bà nội.

 

Hai ông bà già cứ lấy tình cảm ra dụ dỗ, ép ba con giao thẻ cho bà nội giữ.

 

Giờ thì tiền sạch bách rồi.”

 

Tôi nghe ù tai, tạm thời không tin nổi những gì mình vừa nghe.

 

Từ sau khi ba tôi bị tật ở chân không thể đi làm, cả nhà trông vào đồng lương ba bốn ngàn tệ của mẹ.

 

Tôi hiểu nhà khó khăn, cũng không muốn động đến khoản tiền bồi thường mà ba đổi bằng một cái chân, nên chủ động đi vay vốn sinh viên để đóng học phí.

 

Mỗi khi hè hay nghỉ đông, bạn bè thì đi du lịch hoặc nghỉ ngơi, còn tôi từ sáng đến tối chạy việc làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt, giảm bớt gánh nặng cho gia đình.

 

Vậy mà trong khi tôi sống tằn tiện từng đồng, thì ba lại không chớp mắt đưa đi hơn 800 ngàn  tệ.

 

Làm tôi cảm thấy việc bản thân cố gắng tiết kiệm, lo nghĩ cho ông như thế lại giống như một trò cười.

 

Tôi nói sao anh họ lại ra nước ngoài nhanh thế, hóa ra còn có phần của ba tôi trong đó.

 

Tôi lập tức chẳng còn tâm trạng học hành gì nữa, tìm giáo vụ xin nghỉ, bảo là ông bà nội mất nên phải về chịu tang.

 

Giáo vụ không nói gì, lập tức cho tôi nghỉ một tuần.

 

Trên đường về nhà, tôi gọi điện cho chị họ, hỏi xem bên dì út có đưa tiền cho bác cả không.

 

Chị họ hỏi lại dì rồi bảo tôi là không có.

 

Ông bà nội làm bộ đáng thương, chơi chiêu tình cảm, rõ ràng chỉ nhắm vào ba tôi – một người đàn ông yếu mềm dễ bị dụ dỗ.

 

Tôi về đến nhà thì trời đã tối.

 

Ba mẹ đều ở nhà, dưới đất là vài chiếc bát đĩa vỡ tung, mảnh sứ văng tứ tung khắp nơi.

 

Rõ ràng trước khi tôi về, họ đã cãi nhau to.

 

Mẹ tôi ngồi trên ghế salon khóc, ba thì ngồi trên xe lăn, cúi đầu buồn bã.

 

Thấy tôi về, ba ngạc nhiên lẫn bối rối:

 

“Ninh Ninh? Con về sớm vậy? Đâu đến kỳ nghỉ?”

 

Tôi trừng mắt nhìn ba:

 

“Nếu con không về sớm, thì cả cái nhà này chắc bị ba bán luôn rồi.”

 

Ba tôi liếc sang mẹ tôi:

 

“Con còn phải đi học, mấy chuyện người lớn đừng làm phiền con…”

 

Tôi cắt ngang:

 

“Giờ gọi điện cho bác cả, bảo ông ta trả tiền.

 

Không thì con báo công an, bảo thẻ của ba bị quẹt trộm, để cảnh sát đi bắt ông ta.”

 

Vừa nghe tôi nói đến báo công an, ba tôi liền lắc đầu liên tục:

 

“Không được không được, người trong nhà sao có thể kéo nhau lên đồn?

 

Tiền thì mất rồi, anh họ con cũng ra nước ngoài rồi, thôi cứ coi như ba hỗ trợ nó.

 

Biết đâu sau này nó học xong nhớ ơn, lại giới thiệu cho con một công việc tốt.”

 

Cơn giận tôi tích tụ bấy lâu bùng phát, tôi run lên vì tức:

 

“Đó là hơn tám trăm ngàn tệ đó ba!

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Ba nói đưa là đưa à?

 

Ba biết con đi làm thêm ở quán trà sữa, đứng cả 12 tiếng, lắc trà đến nỗi cả cánh tay đau rã rời, một ngày cũng chỉ được 200 tệ không?

 

Con còn phải nhịn đau đi nhận thêm việc viết bài thuê, chỉ để kiếm thêm tiền, bớt gánh nặng cho nhà, không để ba cảm thấy mình là gánh nặng.”

 

Trước giờ tôi chưa từng than khổ với gia đình.

 

Ba luôn nghĩ tôi học đại học, sau này ra trường dễ kiếm tiền.

 

Giờ nghe tôi nói vậy, ông có vẻ xót xa, trên mặt lộ ra vẻ hối hận.

 

“Ba cũng không định đưa hết tiền cho bác cả đâu.

 

Là bà nội nói trong lòng bà, ba và bác con quan trọng như nhau, giữ thẻ là để giúp ba tiết kiệm.

 

Bà nói lắm thì chỉ đưa một nửa để hỗ trợ anh trai…”

 

Tôi chỉ thấy thương hại ba tôi.

 

Từ nhỏ đến lớn chưa từng được cha mẹ yêu thương, đến tuổi trung niên rồi vẫn bị vài câu ngọt nhạt dụ dỗ.

 

“Bất kể lý do gì, hôm nay ba phải gọi điện đòi lại tiền.”

 

Ba tôi cầm điện thoại, do dự mãi không dám bấm số.

 

Tôi hỏi thẳng:

 

“Giờ nhà mình không còn đồng nào tiết kiệm, lương mẹ chỉ đủ sinh hoạt hằng ngày.

 

Chân ba cần chi phí bảo trì định kỳ, sức khỏe thì còn phải điều trị lâu dài.

 

Lỡ trong thời gian đó ba hay mẹ có bệnh gì thì con lấy gì để chữa?

 

Con vừa học vừa làm thêm đã đủ mệt, chẳng lẽ ba muốn con tuyệt vọng đến mức phải đi bán thân kiếm tiền?”

 

Tôi nói hơi nặng lời, nhưng đó là sự thật, vừa nói xong nước mắt cũng trào ra.

 

Ba tôi chấn động, mặt tái nhợt:

 

“Sao ba lại để con như thế… Bác cả con không phải loại vô tình đâu.

 

Lỡ nhà mình gặp chuyện, ông ấy chắc chắn sẽ giúp mà…”

 

Nhìn tôi khóc, cuối cùng ba cũng mềm lòng.

 

“Là lỗi của ba, làm con khổ rồi. Ba gọi cho bác con đòi lại tiền.”

 

Ông bấm số gọi, nhưng đầu bên kia chỉ vang lên tiếng: “Số máy đã chặn.”

 

Tôi nói:

 

“Ba thấy chưa? Gọi bác cũng không được.

 

Mau gọi cho bà nội, là bà đưa tiền cho bác cả.

 

Bác không trả thì bà phải trả.”

 

Nghe vậy, ba tôi lại bắt đầu do dự:

 

“Dù gì đó cũng là mẹ ba.

 

Con cái sao có thể đòi nợ mẹ ruột?

 

Nếu truyền ra ngoài, hàng xóm láng giềng còn gì thể diện?”

 

Chốt lại một câu: ba tôi chỉ là người mù quáng vì chữ “hiếu”.

 

Tôi lau nước mắt, trong lòng hoàn toàn thất vọng.

 

Tôi giật lấy điện thoại của ba, tìm lại lịch sử giao dịch bác cả dùng máy quẹt thẻ trong xưởng của mình để rút tiền từ thẻ.

 

Tôi cũng lưu lại đoạn chat ông bà nội chơi trò tình cảm để dụ ba tôi giao thẻ.

 

Tất cả bằng chứng chứng minh bác cả lấy tiền của em trai để nuôi con trai, tôi đều chụp lại và lưu vào máy mình.

 

Tôi không trông mong gì ba nữa.

 

Số tiền đó, tự tôi sẽ đi đòi.