Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Đồng thời, tôi cũng muốn giúp mẹ quyết tâm ly hôn.

 

Một người đàn ông luôn cố gắng làm vừa lòng gia đình, sống với họ chỉ chuốc khổ cả đời.

 

Thương xót loại người này thì cả đời cũng chỉ gặp xui xẻo.

 

Ông ta đã xem trọng bác cả và anh họ như vậy, vậy tôi sẽ đi cùng mẹ ly hôn.

 

Xem thử ông ấy nhờ cậy được gì từ “anh cả” và “cháu yêu quý” của mình.

 

Gia đình tôi có một nhóm chat hơn 200 người, toàn là họ hàng gần xa.

 

Bác cả rất thích nói chuyện trong đó, thích được mọi người tâng bốc khen ngợi.

 

Tôi không gọi điện cho bác cả hay ông bà nội nữa, mà trực tiếp tag bác cả trong nhóm:

 

【@Trần Chính Quang, trả lại 800 ngàn  tệ cho nhà tôi. Đừng để tôi phải cầm d.a.o tìm ông.】

 

【Cho ông 1 ngày. Không trả tiền, tôi sẽ cho ông lên bản tin xã hội.】

 

【@Trần Thành, đồ heo mập, xài tiền nhà tôi ra nước ngoài ăn chơi ông thấy yên tâm à?】

 

【Hai kẻ l.ừ.a đ.ả.o khốn nạn, ngay cả tiền bồi thường của ba tôi – một người mất nửa mạng sống – cũng nỡ lấy. Không sợ báo ứng c.h.ế.t vì t.a.i n.ạ.n ngoài đường à?】

 

Mới quá nửa đêm, nhiều anh chị em họ trong nhóm vẫn chưa ngủ, thấy tin nhắn liền nhảy vào thả icon hỏi chấm.

 

Bác cả không trả lời, chắc đang ôm người phụ nữ nào ngủ.

 

Anh họ ở nước ngoài, lệch múi giờ, chắc thấy tin nhưng không dám hé một câu.

 

Gửi xong tin đòi nợ, tôi kéo mẹ vào phòng, đóng cửa bàn chuyện riêng.

 

“Mẹ, mẹ nói muốn ly hôn là thật chứ?”

 

Lúc gọi điện thì nói như đinh đóng cột, giờ hỏi thẳng lại thấy ánh mắt mẹ lảng tránh, tôi giận mà buồn.

 

Tôi đắc tội gì mà có ba mẹ đều yếu đuối, nhẫn nhịn như vậy?

 

May mà mẹ thương tôi hơn thương ba.

 

Tôi nói thẳng:

 

“Mẹ sống với ba chỉ bị kéo theo làm cái túi m.á.u cho nhà ông bà nội với bác cả.

 

Con thì nhất quyết không để họ hút m.á.u mình.

 

Đòi được tiền xong, con sẽ đoạn tuyệt quan hệ với ba.

 

Mẹ phải chọn: con, hay ba.”

 

“Tiền đòi về rồi, ly hôn là thời điểm tốt nhất.

 

Mẹ có thể lấy một nửa tài sản khi hôn nhân, ít nhất trước khi con đi làm, mẹ vẫn còn một khoản dự phòng.

 

Không sợ bị ba làm liên lụy.”

 

Dù đã ở bên nhau hơn 20 năm, mẹ vẫn không khỏi xót xa:

 

“Cả hai mẹ con đều rời bỏ ba con, có phải tàn nhẫn quá không?”

 

Tôi hừ một tiếng:

 

“Ông ấy lo nuôi con người khác, không màng sống c.h.ế.t của vợ con mình thì không tàn nhẫn chắc?

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Ông ta làm chuyện sai trước, thì tại sao mẹ con mình không thể làm chuyện đúng?”

 

Mẹ tôi thở dài:

 

“Ông ấy vốn mềm lòng.

 

Từ sau khi mất chân, mẹ con mình cứ sợ ông tự ti nên luôn cố chăm sóc, dỗ dành ông.

 

Chắc vì vậy nên ông càng dễ d.a.o động khi ông bà nội và bác cả dụ dỗ.”

 

Tôi đảo mắt:

 

“Thương kiểu gì mà sai luôn cả đường?

 

Mẹ mà còn tiếc, sau khi ly hôn vẫn có thể tái hôn.

 

Nhưng lần này nhất định phải cho ông một bài học, sửa cái tật cứ đ.â.m đầu làm vật hy sinh cho nhà nội.”

 

Cuối cùng mẹ cũng nghe lời tôi, đồng ý ly hôn trước, sau này nếu ba tôi thay đổi thì tính tiếp.

 

Sáng dậy, tôi in sẵn hai bản đơn ly hôn, chờ mẹ ký xong rồi cất kỹ.

 

Trong nhóm chat gia đình, tin nhắn thoại của bác cả chiếm đầy một màn hình.

 

Tôi chẳng muốn nghe tiếng ch.ó sủa của ông ta, chỉ chọn hai đoạn ngắn nhất để nghe.

 

“Trần Thư Ninh, con nhỏ c.h.ế.t tiệt kia, nói chuyện phải có bằng chứng! Đúng là tôi có nhận tiền, nhưng là mẹ cô cho tôi! Tôi có ăn trộm nhà cô bao giờ không?”

 

“Tôi nói cho cô biết, tim tôi yếu, cô vu oan làm tôi tức đến phát bệnh, coi chừng bị bắt vào tù đó!”

 

Ông ta thật sự là không biết xấu hổ đến tận cùng.

 

Tôi lập tức đáp trả:

 

“Tim ông yếu là do báo ứng vì suốt ngày hút m.á.u người nhà, ông trời muốn ông c.h.ế.t sớm đấy! Có tức c.h.ế.t vì tôi cũng coi như ông c.h.ế.t có ích!”

 

“Ông bà nội thiên vị, cấu kết với con cả lừa tiền con thứ — tôi chẳng buồn chấp, nhưng tôi có bằng chứng rõ ràng rằng tiền vào tài khoản ông. Không trả thì chuẩn bị ngồi tù đi!”

 

Bác cả nhắn lại rất nhanh:

 

“Tưởng tôi không biết pháp luật à? Tranh chấp gia đình, công an không can thiệp đâu! Cô giỏi thì đi kiện đi! Tôi không ăn cắp không cướp, đến đồn cũng chẳng định được tội tôi!”

 

Nói xong, ông ta lập tức rời nhóm — rõ ràng là quyết tâm chơi trò vô lại đến cùng.

 

Tôi kiểm tra lại thành viên nhóm, phát hiện anh họ cũng đã rời khỏi nhóm.

 

Không còn ai để tag, nên tôi tạm thời dừng “chửi chiến” trong nhóm.

 

Một vài người họ hàng thân thiết lén nhắn riêng hỏi chuyện gì xảy ra.

 

Tôi gửi cho họ ảnh thông báo trừ tiền trong tài khoản ba, để họ thấy tôi không phải tự dưng nổi điên mắng người, mà là bác cả đã lừa sạch tiền bồi thường của ba tôi.

 

Thấy đe doạ báo công an không có tác dụng, tôi lập tức ra ngoài đặt làm băng rôn.

 

Tôi còn in ra các bằng chứng: tin nhắn ông bà nội dụ ba đưa thẻ ngân hàng, và ghi chép chuyển khoản của ba cho bác cả.

 

Việc đầu tiên, tôi đến khu dân cư của ông bà nội, treo băng rôn ngay lối đi công cộng:

 

“Người già thiên vị – lừa tiền chữa bệnh của con trai tàn tật để nuôi con cả có 3 căn nhà ở thành phố.”

 

Tôi còn phát bản sao giấy tờ cho từng người đi đường.

 

Sau đó tôi bắt taxi đến khu nhà xưởng của bác cả, treo thêm một băng rôn khác:

 

“Trần Chính Quang không ra gì – có nhà có xe vẫn lừa tiền dưỡng già của em trai tàn tật khó khăn.”