Thứ hai, trong USB có một đoạn ghi hình. Là cuộc gọi giữa mẹ con và bà cụ nhà họ Triệu vào năm con học lớp 9. Khi đó, mẹ con đã hứa với bà ta rằng, sau này khi hai chị em trưởng thành, tài sản trong nhà sẽ ưu tiên để lại cho Dao Dao, coi như bù đắp cho việc ‘bỏ rơi nó mười năm’.
Thứ ba, trong tài khoản ngân hàng của bố có hai trăm tám mươi nghìn, là số tiền bố giấu mẹ con tích góp lại, để dành cho con học đại học. Bố biết con không cần bố giúp đỗ đại học, con tự làm được.
Thứ tư, Niệm Niệm, con là niềm tự hào lớn nhất đời bố. Sau này dù con gặp chuyện gì, con phải nhớ, trên đời này luôn có một người đứng về phía con vô điều kiện. Là bố. Mãi mãi là bố.”
Tôi gấp lá thư lại, bỏ vào phong bì.
Rồi siết chặt chiếc USB trong lòng bàn tay.
“Chú Trương, đoạn ghi hình này… chú đã xem rồi?”
“Xem rồi.”
“Nội dung giống như những gì bố cháu viết?”
“Giống.”
Chú dừng một chút.
“Trong đoạn ghi hình đó, mẹ cháu tự mình nói—‘Dao Dao là đứa con tôi nợ nhiều nhất, đợi Viễn Sơn không còn nữa, mọi thứ trong nhà sẽ để lại cho Dao Dao, tôi giữ giúp nó.’”
Tôi cúi đầu.
Hóa ra không phải sau khi bố mất bà mới thay đổi.
Ngay từ đầu, bà đã có tính toán.
Khi bố còn sống, bà đã bắt đầu rồi.
Vậy còn tôi?
Trong lòng bà, tôi là gì?
Một sai lầm? Một gánh nặng? Hay một quân cờ có thể hy sinh bất cứ lúc nào?
Tôi cho USB và phong bì vào túi.
“Chú Trương, cảm ơn chú đã giữ giúp bố cháu suốt thời gian qua.”
“Đó là việc chú nên làm.” Chú tháo kính lau nhẹ, giọng trầm xuống.
“Câu cuối cùng Viễn Sơn nói với chú là—‘Lão Trương, con gái tôi giỏi hơn cậu nghĩ, nó sẽ không làm tôi thất vọng.’”
Tôi đứng dậy.
Ra đến cửa, tôi quay lại nói một câu.
“Cháu sẽ không.”
Chương 20
Tôi xem đoạn video trong USB ba lần.
Hình ảnh giống như bố lén quay bằng điện thoại, góc rất lệch, chỉ thấy một nửa khung hình.
Trong phòng khách, mẹ tôi ngồi trên sofa, đối diện là bà cụ nhà họ Triệu.
Đó là năm tôi học lớp 9, Cố Dao vừa đến nhà tôi hơn một năm.
Giọng bà cụ khàn khàn, mở miệng đã là trách móc.
“Phương Hoa, năm đó cô bỏ con mà đi, Dao Dao từ nhỏ theo tôi chịu khổ, bố nó chết trong tù, cô không thấy áy náy sao?”
Mẹ tôi cúi đầu, không nói gì.
“Giờ cô lấy được chồng tốt, có nhà có xe có tiền, còn Dao Dao thì sao?”
“Nó ở với tôi, quần áo không đủ ấm, cơm không đủ no.”
“Cô đã đón nó về thì phải lo cho nó, những gì nợ nó phải bù lại.”
Mẹ tôi cuối cùng cũng lên tiếng.
“Bà… bà cứ yên tâm, Dao Dao về bên tôi, tôi sẽ không để nó thiệt.”
“Nói suông thì có ích gì? Cho tôi một câu chắc chắn.”
Mẹ tôi im lặng vài giây.
Rồi bà nói câu đó.
“Dao Dao là đứa con tôi nợ nhiều nhất. Sau này khi Viễn Sơn không còn nữa, mọi thứ trong nhà… sẽ để lại cho Dao Dao. Tôi giữ giúp nó.”
“Khi Viễn Sơn không còn nữa.”
Câu đó được nói ra khi bố tôi vẫn đang ở phòng bên.
Vẫn còn sống.
Vẫn đang vì cái nhà này mà liều mạng làm việc, trả nợ, tiết kiệm từng đồng.
Còn vợ ông, đã bắt đầu tính toán chuyện sau khi ông “không còn nữa”.
Tôi tắt video.
Ngồi trước bàn học ở nhà cậu út, trước mặt là một tờ A4.
Tôi viết ba dòng.
“Thứ nhất, nhà đã sang tên, giao dịch bị khóa.”
“Thứ hai, tài khoản ngân hàng đã giải ngân, số dư 347.000 tệ.”
“Thứ ba, toàn bộ chứng cứ đã lưu, bản gốc do luật sư Trương giữ.”
Tôi gấp tờ giấy, cho vào ngăn kéo.
Sau đó mở điện thoại, gửi vào nhóm gia đình một tin nhắn.
“Kính gửi các cô chú họ hàng, có vài việc cần thông báo.”
“Thứ nhất, thủ tục sang tên nhà đã hoàn tất. Theo di chúc công chứng của bố tôi, căn nhà đã chính thức thuộc quyền sở hữu của tôi.”
“Thứ hai, việc phân chia di sản của bố tôi được thực hiện hoàn toàn theo pháp luật, công khai minh bạch. Ai có thắc mắc có thể liên hệ văn phòng luật sư Trương để kiểm chứng.”
“Thứ ba—”
Tôi dừng một giây.
Cuối cùng vẫn gõ tiếp.
“Về chuyện giữa tôi và mẹ, tôi chỉ nói một lần.”
“Trước kỳ thi đại học, bà đã mua cho tôi một cây bút mà mực sẽ tự biến mất trong vòng 24 giờ, nhằm khiến tôi nộp giấy trắng.”
“Chuyện này chính bà ấy đã tự miệng thừa nhận, tôi có ghi âm.”
“Tôi không phải không tham gia thi đại học, mà là vì nửa tháng trước đã được Bắc Đại tuyển thẳng, không cần thi.”
“Nhưng chuyện cây bút đó—nếu tôi thật sự đi thi, nếu tôi thật sự dùng cây bút đó…”
“Hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.”
“Hết.”
Tin nhắn vừa gửi đi, nhóm gia đình im lặng khoảng ba mươi giây.

