
Cây Bút Bay Màu Và Một Gia Đình Vỡ Nát
Đêm sau khi kỳ thi đại học kết thúc, mẹ tôi bất ngờ quỳ sụp xuống trước mặt tôi. “Niệm Niệm, là tại mẹ sơ ý, mua nhầm bút cho con… Là loại bút mà sau hai mươi bốn tiếng, mực sẽ tự biến mất!” Bà quỳ trên sàn, khóc đến mức cả người run lên bần bật. Tôi cúi xuống nhìn bà, không nói một lời. Bà lau nước mắt, giọng nghẹn lại: “Niệm Niệm, con đừng trách mẹ… mẹ thật sự không cố ý. Ai mà ngờ cửa hàng văn phòng phẩm lại bán loại bút như vậy chứ…” Tôi hỏi bà: “Là loại bút gì?” Bà khựng lại, như thể không ngờ giọng tôi lại bình thản đến vậy. “Là… loại bút mà mực sẽ tự biến mất ấy!” Bà nắm chặt cổ tay tôi, giọng hạ thấp: “Niệm Niệm, mẹ xin lỗi con… nhưng chuyện đã như vậy rồi, mình phải chấp nhận thực tế.” “Hoàn cảnh nhà mình con cũng biết, không nuôi nổi hai đứa học đại học.” “Chị con… con nhường cho nó đi học nhé.” Nếu là trước đây, nghe câu này xong tôi có thể lật tung cả căn nhà. Đừng nói là suất đại học, chỉ cần quả dâu cuối cùng trên bàn bị Cố Dao ăn mất, tôi cũng có thể cãi với nó nửa ngày. Nhưng lần này, tôi chỉ nói đúng một chữ. “Được.”





Bình Luận (0)