Chương 9
Tôi vừa nói xong câu đó, cả phòng riêng như bị tách làm đôi.
Một nửa tin tôi, một nửa cho rằng tôi đang cố tỏ ra mạnh mẽ.
Dì cả khẽ thì thầm với dì hai:
“Con bé Niệm Niệm này… không phải bị kích động quá rồi đấy chứ?”
Dì hai lắc đầu:
“Niệm Niệm không phải kiểu người nói khoác, nhưng chuyện này đúng là khó tin… tuyển thẳng Bắc Đại, đâu phải chuyện đùa.”
Cố Dao chống nạnh, cười khẩy.
“Giấy báo trúng tuyển à? Được thôi, vậy chúng ta chờ.”
“Nhưng trước khi chờ, chuyện sang tên nhà không thể trì hoãn.”
Cô ta quay sang mẹ tôi:
“Mẹ, thủ tục mẹ chuẩn bị xong rồi đúng không? Mai đi làm luôn.”
Mẹ tôi bị gọi tên, như bị quất một roi, cả người giật thót.
“Đúng, đúng… chuyện này không gấp… cũng không phải không gấp, chỉ là…”
Bà ấp úng một lúc, cuối cùng nói:
“Để mấy hôm nữa rồi tính.”
Cố Dao nhíu mày:
“Mẹ, mẹ đã hứa với con rồi.”
“Mẹ biết, nhưng hôm nay trước mặt mọi người…”
Ánh mắt bà lảng tránh nhìn về phía họ hàng.
Dì hai trực tiếp lên tiếng:
“Tú Phân, di chúc của chú Cố nói là ‘con gái thi đỗ đại học’, giờ điểm chưa có, giấy báo chưa về, chị vội cái gì?”
“Ít nhất cũng phải đợi kết quả, xác nhận Niệm Niệm có được tuyển thẳng hay không rồi hẵng làm cũng chưa muộn.”
Dì cả cũng gật đầu:
“Đúng lý là vậy.”
Cậu út càng thẳng thừng:
“Chị mà dám lén sang tên trước khi có kết quả, thì chị không còn là chị tôi nữa.”
Mẹ tôi bị nói đến mức mặt đỏ bừng, mãi mới thốt ra được một câu:
“Được được, đều nghe mọi người.”
Sắc mặt Cố Dao rất khó coi, nhưng trước mặt nhiều trưởng bối như vậy, cô ta không dám nói thêm, chỉ trừng tôi một cái rồi ngồi xuống.
Tôi không nhìn lại cô ta.
Vì trong đầu tôi đang nghĩ đến một chuyện khác.
Cây bút mực bay màu mà mẹ đưa cho tôi.
Bà nói là “vô ý mua nhầm”.
Nhưng thật sự là vô ý sao?
Một người làm mẹ suốt mười tám năm, trước ngày thi đại học của con gái còn cố tình đến chùa cầu bút, kết quả lại mang về một cây bút mà mực sẽ biến mất.
Trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao?
Tôi vẫn luôn né tránh câu trả lời này.
Bởi vì một khi xác nhận, thì có nghĩa là—
Ngay từ đầu, mẹ tôi đã định hy sinh tôi.
Không phải sơ ý.
Không phải ngoài ý muốn.
Mà là cố ý.
Trên đường về nhà, cậu út lái xe đưa tôi.
“Niệm Niệm, chuyện tuyển thẳng của cháu rốt cuộc là thế nào? Danh sách công bố trên mạng nội bộ trường thật sự không có tên cháu?”
“Có.”
Tôi dựa vào ghế phụ, nhìn đèn đường lùi lại ngoài cửa kính.
“Nhưng danh sách tuyển thẳng chia làm hai đợt. Đợt một là từ thi đấu học sinh giỏi, đi theo kênh tuyển sinh riêng của Bắc Đại, không qua công bố trên hệ thống nội bộ trường.”
“Cố Dao nhờ người tra là đợt hai, danh sách đề cử của trường.”
“Thỏa thuận tuyển thẳng của tôi là do nhóm tuyển sinh Bắc Đại trực tiếp đến ký, hồ sơ đi thẳng lên Sở giáo dục tỉnh.”
Cậu út đập mạnh vô lăng:
“Tốt! Vậy là chắc như đinh đóng cột rồi!”
“Đợi giấy báo về, xem bọn họ còn lý do gì—”
“Cậu út.”
Tôi cắt ngang ông.
“Cậu giúp cháu tra một việc.”
“Việc gì?”
“Di chúc của bố cháu, ngoài đoạn video đó ra, còn bản nào khác không?”
Chương 10
Cậu út nhìn tôi, do dự một chút.
“Sao cháu lại hỏi vậy?”
“Bố cháu làm việc luôn rất cẩn thận.”
Tôi nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính xe.
“Ông ấy không thể chỉ để lại một đoạn video mơ hồ, đến tên cũng không chỉ rõ.”
Cậu út im lặng vài giây.
“Niệm Niệm, có những chuyện… lúc còn sống bố cháu có dặn cậu, thời điểm chưa đến thì không được nói.”
“Thời điểm nào?”
“Ông ấy nói, đợi cháu trưởng thành, đợi cháu không còn cần mẹ cháu nữa.”
Tim tôi chợt thắt lại.
Bố đã biết từ lâu.
Ông đã sớm biết căn nhà này sau này sẽ trở thành như thế nào.
Giọng tôi khàn đi:
“Cậu út, bây giờ có tính là rồi không?”
Ông không trả lời.
Sự im lặng kéo dài suốt cả con đường.
Gần đến dưới lầu nhà, ông mới nói một câu.
“Mấy hôm nữa, chú Trương sẽ liên lạc với cháu.”
“Chú Trương?”
“Bạn của bố cháu lúc sinh thời, cũng là luật sư của ông.”
Ông dừng xe bên lề, quay sang nhìn tôi.
“Niệm Niệm, bố cháu thật sự rất yêu cháu, cháu phải tin ông.”

