Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Nghe lại đoạn đối thoại vừa rồi.

Không sót một chữ.

Trước khi ra ngoài, tôi tiện tay bật ghi âm.

Đó là thói quen tôi học từ bố, ông từng dạy tôi:

“Niệm Niệm, gặp bài khó không giải được thì cứ ghi âm lại, sau đó từ từ nghe lại.”

Lúc đó tôi tưởng chỉ là một mẹo học tập.

Không ngờ thói quen đó lại cứu tôi một mạng.

Tôi lưu file ghi âm cẩn thận, tải lên cloud, đặt ba lớp mật khẩu.

Sau đó mở khung chat với cậu út.

“Cậu út, cậu cho cháu xin trước số liên lạc của chú Trương được không?”

“Càng sớm càng tốt.”

Chương 12

Chiều tối hôm sau, chú Trương đến.

Tôi hẹn gặp ở quán trà sữa trước cổng khu.

Chú ngoài năm mươi, tóc đã bạc sớm nhưng tinh thần rất tốt, mặc áo sơ mi xám đậm, lưng thẳng tắp, xách theo một chiếc cặp da đen kiểu cũ.

“Niệm Niệm, con lớn thật rồi.”

Chú ngồi xuống đối diện tôi, nhìn tôi vài giây.

“Lần trước gặp con, con mới cao đến đây.” Chú đưa tay ngang mặt bàn.

“Con càng ngày càng giống bố.”

Tôi không có tâm trạng xã giao.

“Chú Trương, có phải bố cháu còn để lại thứ gì khác cho cháu không?”

Chú nhìn tôi, không trả lời ngay.

“Bố con dặn chú, phải đủ ba điều kiện mới được giao lại.”

“Ba điều kiện gì?”

“Thứ nhất, con đủ mười tám tuổi.”

“Cháu qua rồi.”

“Thứ hai, con chứng minh được mình có khả năng sống độc lập.”

“Được tuyển thẳng Bắc Đại, tính không?”

Chú gật đầu.

“Thứ ba—”

Chú dừng lại, ánh mắt trầm xuống.

“Con xác nhận mẹ con không còn đáng để tin nữa.”

Câu nói đó như một lưỡi dao cùn, không sắc nhưng cứa từng nhát vào thịt.

Lúc đặt ra điều kiện này, trong lòng bố đã đau đến mức nào.

Ông yêu người phụ nữ đó cả đời.

Không phải ông không biết bà sẽ thay đổi.

Chỉ là ông hy vọng bà sẽ không thay đổi.

Tôi im lặng năm giây.

Rồi lấy điện thoại ra, mở file ghi âm, bấm phát.

Những lời mẹ tôi nói, vang lên giữa quán trà sữa ồn ào, nghe chói tai đến lạnh người.

“…cây bút đó, là mẹ cố ý mua…”

“…để nó không đỗ…”

“…căn nhà đương nhiên thuộc về con…”

Chú Trương nghe từ đầu đến cuối, sắc mặt không biến đổi nhiều.

Chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại một chút.

“Bố con đoán đúng rồi.”

Chú mở cặp, lấy ra một phong bì giấy vàng, đặt trước mặt tôi.

“Đây là di chúc công chứng mà bố con nhờ chú làm, có dấu của cơ quan công chứng, hiệu lực pháp lý cao hơn mọi lời nói hay video.”

Tôi mở phong bì.

Trang đầu là nội dung di chúc.

Giấy trắng mực đen, con dấu đỏ chói mắt.

“Người lập di chúc: Cố Viễn Sơn.”

“Sau khi tôi qua đời, căn nhà tại khu XX số XX thuộc sở hữu của tôi, sẽ do con gái ruột Cố Niệm thừa kế riêng.”

“Điều kiện thừa kế: Cố Niệm đủ mười tám tuổi và có khả năng sống độc lập.”

“Tuyên bố đặc biệt: con riêng Triệu Dao (hiện dùng tên Cố Dao) không có quyền thừa kế tài sản này.”

Tôi đọc từng chữ.

Đến dòng “con gái ruột Cố Niệm”, mắt tôi nóng lên.

Bố.

Ông đã tính hết mọi thứ cho tôi.

Chú Trương đẩy nốt mấy tờ giấy còn lại ra.

“Còn một phần nữa.”

Tôi lật sang trang tiếp theo.

“Khoản tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng XX đứng tên Cố Viễn Sơn, số tài khoản XXXX, số tiền gốc 280.000 tệ, người thụ hưởng chỉ định: Cố Niệm.”

“Sau khi người thụ hưởng đủ mười tám tuổi, khoản tiền tự động giải ngân, toàn bộ tiền lãi thuộc về người thụ hưởng.”

Hai trăm tám mươi nghìn.

Cả gốc lẫn lãi, bây giờ chắc cũng gần ba trăm năm mươi nghìn.

Trong lúc tất cả mọi người đều không hay biết, bố đã lặng lẽ để dành cho tôi một khoản tiền.

Khi đó ông còn đang hóa trị, tiền thuốc mỗi tháng khiến cả nhà kiệt quệ.

Vậy mà ông vẫn không biết bằng cách nào, gom góp từng chút một.

Chú Trương nhìn tôi, nói khẽ:

“Bố con có nhắn lại một câu, nhờ chú chuyển cho con.”

“Ông nói: ‘Niệm Niệm, điều duy nhất bố lo trong đời này là con. Không phải lo con không đủ thông minh, mà là lo bên cạnh con không có ai bảo vệ con.’”

“‘Những thứ này là điều cuối cùng bố có thể làm cho con.’”

Trong quán điều hòa mở rất lạnh, nhưng tôi lại cảm thấy có thứ gì ấm nóng chảy xuống từ khóe mắt.

Tôi đưa tay lau đi, không để chú Trương thấy.

“Cảm ơn chú Trương.”

“Những giấy tờ này cháu sẽ giữ, chuyện căn nhà… cháu tự xử lý.”

Chú gật đầu, trước khi đi nói thêm một câu.

“Niệm Niệm, ngày cuối cùng bố con còn tỉnh táo, ông chỉ nói bốn chữ.”

“Là gì ạ?”

“‘Bố xin lỗi con.’”