Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

 

Chương 4

 

Tôi tranh ba trăm nghìn một tháng, cộng thêm núi quà cáp xa xỉ phía sau đó.

 

Nếu Tạ Nam Huân chịu trả tôi nhiều hơn, biết đâu tôi còn xem xét rời xa Hạ Hành Kiều nữa kìa.

 

Cô ta không nghèo, nên cô ta không hiểu.

 

Cô ta chưa từng đói đến mức đi ăn trộm… chưa từng không có tiền mua băng vệ sinh, phải lấy giấy nhám thay thế, quần dơ thig bị bạn học cười nhạo…

 

Cô ta từng tắm bằng bột giặt, cũng chưa từng bị c.h.ử.i vì làm tốn gas khi đun nước gội đầu mùa đông…

 

 

Nghèo khổ khiến tôi thấy mình hèn mọn, không xứng đáng với điều tốt đẹp.

 

Con người thường mắc kẹt cả đời vì thứ mình không có được trong tuổi trẻ.

 

Tạ Nam Huân vừa sinh ra đã bước trên mây, cô ta sẽ không bao giờ hiểu, những đứa chúng tôi yêu tiền đến mức nào.

 

 

Khu vườn trong trạch viện nhà họ Hạ đẹp như công viên, tôi dạo vài vòng đã đi đến một góc hẻo lánh.

 

Khi tôi không đề phòng thì đột nhiên ai đó đẩy mạnh từ phía sau.

 

Tôi lăn xuống mấy chục bậc thang, đầu va đập đến rác toát, m.á.u chảy mờ cả mắt.

 

Trong tầm nhìn mơ hồ, tôi thấy Tạ Nam Huân đứng ở trên cao, nhìn xuống tôi bằng ánh mắt lạnh như băng.

 

Tôi lại… bật cười.

 

Cô ta đã không còn thiện lương nữa, vậy nên cô ta sẽ không thể đến với Hạ Hành Kiều nữa phải không?

 

Khi tỉnh lại thì xung quanh đã đen như mực.

 

Tôi không nhịn được bông đùa một câu:

 

“Nhĩ Khang! Sao tối thui vậy? Anh không thắp nến à?!”

 

Hạ Hành Kiều nắm lấy tay tôi.

 

“Em đừng sợ, mù chỉ là tạm thời.”

 

“Bác sĩ nói là m.á.u bầm đè lên thần kinh thị giác. Đợi m.á.u tan thì thị lực sẽ dần hồi phục.”

 

Lạ thật.

 

Hạ Hành Kiều lúc nào cũng nhìn thấu cảm xúc thật của tôi.

 

Tôi siết tay anh, tay còn lại nắm c.h.ặ.t lấy tay áo anh.

 

“Bao lâu nữa em mới nhìn lại được?”

 

“Một đến hai tháng.”

 

“Thật không?”

 

“Thật.”

 

Tôi thở phào.

 

Hạ Hành Kiều giọng nặng như đá:

 

“Có phải Tạ Nam Huân đẩy em không?”

 

Tạ Nam Huân cũng ở đó, hốt hoảng nói:

 

“Không phải tôi, không phải!”

 

Những bình luận kia không nói khi nào anh mới gặp nguy hiểm.

 

Giờ tôi là một người mù, yếu ớt, phải dựa dẫm người khác, e là không cứu được anh rồi.

 

Còn Tạ Nam Huân có hào quang nữ chính, cô ta mới là người có thể cứu sống anh.

 

Dù tôi muốn cô ta biến mất đến mức nào đi nữa, nhưng tôi vẫn phải giữ cô ta lại trước để cô ta bảo vệ cuộc sống xa hoa của mình.

 

“Không phải cô ấy… em đi giày cao gót trẹo chân, tự ngã xuống.”

 

Với tính cách của tôi, chỉ một vết xước cũng sẽ hét lên như bị c.h.ặ.t c.h.â.n, không đời nào tôi nhận lỗi thay người khác, nên Hạ Hành Kiều tin liền.

 

Anh kéo tôi vào lòng, giọng đầy lạnh lẽo:

 

“Cô Tạ, tôi cho cô ở biệt thự Chiêm Hoài là để trả nợ ân tình.”

 

“Tôi không thích cô. Mời cô giữ mình cho tốt.”

 

“Nếu cô mà dám động đến Tinh Ninh dù chỉ một chút, tôi sẽ không tha cho cô.”

 

“Nhớ kỹ… tôi không phải người tốt.”

 

Theo sách, hai người họ là cặp ngược luyến tàn tâm, đau thương triền miên.

 

Trong giai đoạn đầu, Hạ Hành Kiều không yêu cô ta, cho nên anh bảo vệ tôi là đúng mạch truyện.

 

Tạ Nam Huân run run:

 

“Hạ tiên sinh, sao anh có thể nghĩ như vậy? Tôi luôn muốn làm bạn với Tinh Ninh… sao có thể hại cô ấy?”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Cô ta bật khóc và chạy khỏi phòng.

 

Tôi nói với Hạ Hành Kiều:

 

“Em có nhờ thầy tính rồi, hai chúng ta thời gian này đều có t.a.i n.ạ.n đổ m.á.u. Của em đã ứng nghiệm rồi, anh ra ngoài nhớ mang theo thật nhiều vệ sĩ.”

 

“Ừ.”

 

Tôi rên rỉ đòi tăng giá:

 

“Anh Hành Kiều~ đầu em đau… phải mười cái túi, tám cái vòng vàng mới khỏi được~”

 

Hạ Hành Kiều siết tay ôm tôi c.h.ặ.t hơn:

 

“Anh mua hết cho em.”

 

Anh khiến tôi luôn có ảo giác rằng tôi quý giá vô cùng.

 

Nếu cuối cùng anh thật sự yêu Tạ Nam Huân như trong truyện, chắc tôi sẽ đau lòng lắm.

 

Nhưng giờ, bên trong tôi đầy rẩy mưu hèn kế bẩn, tôi nhất định phải cắt đứt nhân duyên của họ.

 

Lần này lỡ để Tạ Nam Huân ra tay trước.

 

Lần sau tôi không cần nể nang gì nữa.

 

 

Mù đột ngột là chuyện rất kinh khủng.

 

Tôi bước mấy bước là té, khắp người toàn vết bầm tím.

 

Hạ Hành Kiều bảo người làm bọc lại hết các cạnh bàn tủ, sợ tôi va vào bị thương.

 

Tôi mất hết cảm giác an toàn, buộc phải bám lấy anh từng phút.

 

Anh đi vệ sinh, tôi vẫn phải nắm áo đứng ngoài đợi.

 

Nhưng anh sĩ diện quá mức, đến đoạn giải quyết chuyện đại sự thì không cho tôi theo.

 

Tôi bám cửa cào cào:

 

“Anh Hành Kiều~~ em đâu có chê anh~”

 

“Em đứng im mười phút, thưởng một trăm nghìn.”

 

“Dạ!”

 

【Bíp… Alipay chuyển khoản: 100.000 tệ】

 

Tôi ôm điện thoại cười tít mắt.

 

Hạ Hành Kiều đích thân đút cho tôi ăn, thậm chí tắm cho tôi.

 

Cứ tắm được nửa chừng thì anh đã lăn vào chuyện khác.

 

Tôi không còn lười biếng như trước, lúc trên giường thì như gà bị tiêm t.h.u.ố.c kích thích, không cho Tạ Nam Huân một cơ hội xen vào nào.

 

Tôi còn làm cả những trò anh từng yêu cầu mà tôi luôn từ chối.

 

Chiều theo mấy sở thích kỳ quặc của anh.

 

Hơi thở Hạ Hành Kiều rối loạn.

 

“Tinh Ninh… em định làm anh đột t.ử để thừa hết tài sản hả?”

 

Tôi hỏi lại mặc dù rõ câu trả lời:

 

“Vậy anh có thích không?”

 

Hạ Hành Kiều dùng hành động trả lời, anh và tôi điên cuồng lao vào nhau.

 

Lúc lăn giường, anh hỏi:

 

“Tinh Ninh… em có thích không?”

 

Từ trước đến nay tôi coi kiểu lao động đặc thù này là đi làm kiếm sống.

 

Nhưng phản ứng của cơ thể là thật lòng.

 

Tôi cũng… rất vui sướng.

 

Hạ Hành Kiều bật cười khẽ, đầy kiêu ngạo.

 

Tôi ôm c.h.ặ.t anh, mềm giọng:

 

“Anh Hành Kiều~ dù em chỉ có mỗi mình anh. Nhưng em chắc chắn anh là người hợp với em nhất.”

 

Anh bóp c.h.ặ.t eo tôi, lòng bàn tay nóng bỏng.

 

“C.h.ế.t trên người em…cũng đáng.”

 

Một đêm cuồng loạn.

 

 

Hôm đó, Hạ Hành Kiều hẹn một vị đại lão đến câu lạc bộ để bàn chuyện.

 

Anh đặt riêng cho tôi một phòng, gọi đầy ắp mấy món điểm tâm tôi thích.