Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
“Để thư ký Trần và Dì Vương ở đây lo cho em. Cần gì cứ gọi họ.”
“Anh lên đó một chút rồi quay lại. Ngồi yên đây, đừng đi lung tung.”
Tôi bật cười.
Không ngờ lại cảm nhận được tình thương từ ba từ người đàn ông mặt lạnh này.
Dặn Thư ký Trần vài câu xong, anh mới rời đi.
Tôi vừa ăn bánh vừa uống trà, nhưng trong lòng lại có cảm giác bất an khó tả.
Những bình luận đó không phải thứ tôi nhìn bằng mắt, mà giống như tín hiệu đột ngột truyền thẳng vào não vậy.
Trong nền đen mơ hồ, tôi rõ ràng thấy chúng:
【Trong câu lạc bộ, một nhóm sát thủ có s.ú.n.g xông vào, ám sát nam chính.】
【Nữ chính cắt điện, giành thời gian sống cho nam chính.】
【Cuối cùng, kẻ nấp trong bóng tối b.ắ.n một phát rồi nữ chính đỡ đạn thay nam chính.】
Tôi lạnh cả người.
Hạ Hành Kiều đang bàn chuyện lớn, điện thoại sẽ tắt.
Tôi gấp đến rụng rời:
“Thư ký Trần! Chạy lên lầu báo với anh Hành Kiều đi! Sát thủ có s.ú.n.g sắp xông vào! Chúng muốn g.i.ế.c anh ấy!”
Thư ký Trần lao lên như bay.
Tôi quay sang nói với Dì Vương:
“Dì Vương! Mau xuống tầng hầm tắt điện tổng!”
Dì Vương làm rớt cái khay, bánh rơi tung tóe:
“Chúng có s.ú.n.g… tôi chỉ đi làm thuê, tôi không muốn c.h.ế.t!”
Rồi dì bỏ chạy một mạch.
Hành động tự bảo vệ mình, tôi hoàn toàn hiểu.
Nếu ở vị trí đó, tôi cũng chạy trước.
Lúc này m.á.u tụ trong mắt tôi đã tiêu bớt, tôi không hoàn toàn mù nữa mà có thể nhìn mờ mờ hình dạng đồ vật.
Tôi gọi điện báo cảnh sát.
Dưới tầng vọng lên tiếng s.ú.n.g và tiếng quát, vệ sĩ của Hạ Hành Kiều đã giao chiến rồi.
Nhưng đợi cảnh sát đến thì muộn mất.
Tôi không thể ngồi co ro một chỗ.
Tôi lần theo tường đi ra, tìm công tắc điện.
Người trong câu lạc bộ chạy tán loạn.
Tôi vừa chạy vừa té, trầy xước khắp người, mặt mũi sưng tím như đầu heo.
Rồi tôi lạc đường.
Một đứa gần như mù làm sao tìm nổi cầu d.a.o ở đâu.
Ngay lúc ấy đèn tắt.
Là Tạ Nam Huân đã tắt điện sao?
Tôi thở phào.
Mong cho Hạ Hành Kiều qua được kiếp nạn này.
Tiếng s.ú.n.g dần ít, bọn sát thủ bị khống chế hết.
Đèn sáng trở lại.
Tôi nhào vào một l.ồ.ng n.g.ự.c quen thuộc.
Giọng Hạ Hành Kiều chưa bao giờ hoảng loạn như vậy:
“Tinh Ninh! Em có sao không?!”
“Em không sao… anh có bị thương không?”
“Anh cũng không.”
Tôi nhìn chăm chăm vào góc cầu thang và thấy một cái bóng mờ nâng s.ú.n.g, ngắm thẳng vào anh.
“Cẩn thận!”
Tôi dồn lực đẩy anh sang bên.
Viên đạn xẹt ngang mặt tôi, rạch một đường bỏng rát.
Tôi hoảng sợ, ngã xuống đất, ôm đầu run lập cập.
Cuối cùng tên sát thủ cuối cùng cũng bị bắt.
Tạ Nam Huân chạy tới, lo lắng:
“Hạ tiên sinh, anh không sao chứ!?”
Hạ Hành Kiều bỏ mặc cô ta, bế bổng tôi lên bằng kiểu công chúa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tôi co người trong lòng anh, run như điện giật.
Anh hôn lên trán tôi hai cái, giọng run khẽ:
“Không sao rồi… em không trúng đạn.”
Anh lặp lại lần nữa, như tự trấn an mình:
“Em không trúng đạn.”
Hạ Hành Kiều bỏ qua Tạ Nam Huân, ôm tôi chạy thẳng đi bệnh viện.
Còn tôi thì dần dần nhận ra…
Hê hê hê, diễn xuất đỉnh cao của nữ chính… bị tôi cướp rồi!
Hóa ra việc tắt cầu d.a.o điện là do Hạ Hành Kiều biết có kẻ có s.ú.n.g xông vào nên đã phái người đi tắt, chứ không phải Tạ Nam Huân.
Vậy là công lao giành spotlight của nữ chính cũng bị thu hồi rồi.
Tôi nằm trên giường bệnh, thảnh thơi gặm táo.
Hạ Hành Kiều hỏi tôi: “Em làm sao biết có sát thủ? Còn biết họ mang s.ú.n.g?”
Các trả lời hợp lý nhất, chính là tôi là nội gián được cài bên cạnh anh, tới phút cuối quay xe trợ giúp.
Nếu tôi nói rằng tôi nhìn thấy bình luận, chắc chắn sẽ không ai tin.
Thậm chí tôi có thể bị coi là có bệnh, tống thẳng vào trại tâm thần.
Tôi thật sự cạn lời.
“Thầy bói nói.”
“Vị thầy đó ở đâu? Anh cũng muốn gặp.”
“Gặp ngoài đường, ông ấy có duyên với em, không có duyên với anh.”
Tôi ôm n.g.ự.c, nũng nịu:
“Anh Hành Kiều đừng hỏi nữa… em khó chịu, anh nghe xem tim em có đập loạn không~”
Sự đã nghi của Hạ Hành Kiều đã thành bản năng, anh đương nhiên không tin mấy câu ba láp ba xàm đó của tôi.
Anh xoa n.g.ự.c cho tôi, giọng đầy bất lực:
“Khương Tinh Ninh, nói thật đi.”
“Dù em là nội gián, anh cũng không trách.”
Mũi tôi cay xè, tủi đến muốn khóc.
Tôi dụi mắt, cố nuốt ngược nước mắt về.
“Em không phải nội gián… không phải!”
“Nếu là nội gián thì những lúc như vậy, em hoàn toàn có thể dùng nước mắt làm anh xiêu lòng, nhưng mà em lại không làm…”
Hạ Hành Kiều thở dài, ôm tôi vào lòng:
“Việc này dừng lại tại đây. Anh sẽ không nhắc lại nữa.”
Anh đã nói không nhắc, thì thật sự sẽ không nhắc.
Rất nhanh, anh điều tra ra hung thủ đứng sau là Hạ Tuấn Đình, chú hai của anh.
Hạ Tuấn Đình bị tống vào tù.
Nguy cơ được giải trừ, tôi chuẩn bị nói thật cho Hạ Hành Kiều biết việc Tạ Nam Huân đẩy tôi.
Đúng lúc đó, bình luận lại ào đến:
【Nam chính còn gặp nguy hiểm lần nữa, nữ chính lại cứu anh ta.】
【Hoạn nạn càng gần, tình cảm nam nữ chính bùng nổ.】
Lại nữa sao…
Không dứt à?!
Cứ như thế giới này có một thế lực vô hình đang ép mọi thứ trở về tuyến cốt truyện ban đầu.
Tạ Nam Huân là bùa hộ mệnh của Hạ Hành Kiều, nên cô ta vẫn phải ở cạnh anh.
…
Tôi nhớ đến kết cục ban đầu, tôi bị phú nhị đại giả lừa sạch tiền, bị mổ lấy thận, c.h.ế.t mất xác trong căn trọ.
Sự sợ hãi lan đến khiến tôi lạnh sống lưng.
Nếu tôi cứ thay đổi cốt truyện, biết đâu nó sẽ ép tôi đi con đường khác, chung quy vẫn c.h.ế.t t.h.ả.m.
Tôi hỏi thử:
“Anh Hành Kiều… nếu… em nói nếu thôi nhé, em ôm tiền của anh chạy theo đàn ông khác,
anh sẽ làm gì?”
Mặt anh tối thui như quỷ dưới hầm:
“Hắn là ai?”
“Trời ơi, em chỉ giả dụ, anh đừng trợn mắt chứ!”
“G.i.ế.c hắn, rồi bắt em về nhốt lại.”
Hạ Hành Kiều lựa chọn khác hẳn cốt truyện.

