Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Mấy ngày tiếp theo, WeChat của tôi chẳng khác gì chiến trường “tổng phản công” của họ hàng.
Mỗi người một tin, nhao nhao như ruồi bu kín xác.
Dì hai gửi tin nhắn thoại:
“Mẹ cháu nói cháu giận dỗi vì chút tiền mừng cưới, giờ cả làng cả xã người ta đồn ầm lên rồi, mất mặt lắm đấy!”
Tôi trả lời, lạnh như băng:
“Dì hai, năm kia dì lên tỉnh khám bệnh, ở nhờ nhà cháu hai tuần. Cháu tiễn dì về, còn mừng dì tám nghìn. Bây giờ dì mừng cháu năm tệ, mất mặt là cháu ạ?”
Dì hai tắt điện, im như thóc.
Dì út cũng không chịu ngồi yên:
“Cái con bé này, càng lớn càng hỗn hào. Mẹ cháu vì chuyện này mà khóc, cháu có biết không?”
Tôi nhắn lại:
“Dì út, cháu giúp con trai dì xin việc, chạy vạy ba tháng trời, tiếp khách, tặng quà, tổng chi hơn hai vạn. Nó cưới vợ, cháu mừng hai vạn. Dì đáp lại cháu bằng năm tệ. Vậy ai mới là người vô ơn, không hiểu chuyện?”
Dì út lặn không sủi tăm.
Bác cả thì gọi điện thoại thẳng luôn:
“Tiểu Vân à, mẹ cháu bảo——”
Tôi cắt ngang:
“Bác cả, cái xe bác đang đi là cháu đi bấm biển hộ, phí sang tên cũng cháu trả. Sinh nhật sáu mươi của bác, cháu mừng tám nghìn, mua thêm hai thùng Mao Đài. Bác mừng cháu năm tệ. Bác còn muốn nói gì nữa?”
Bên kia đầu dây, bác tôi lặng thinh thật lâu.
Cuối cùng cũng cất lời:
“…Cháu bây giờ… không còn như trước nữa rồi.”
“Trước cháu thế nào?”
“Trước ngoan lắm, hiểu chuyện nữa——”
“Trước cháu ngu.”
Tôi lạnh giọng, rồi cúp máy.
Chồng tôi ngồi bên cạnh, từ nãy đến giờ không lên tiếng.
Một lúc sau, anh mở lời:
“Hay là mình thống kê lại toàn bộ đi?”
Tôi ngước nhìn anh.
Anh nói:
“Anh giúp em làm bảng. Bao nhiêu năm nay em mừng ai bao nhiêu, họ mừng lại em bao nhiêu – liệt kê hết.”
Tôi không nói gì.
Anh tiếp:
“Cứ để số liệu lên tiếng.”
Tối đó, hai vợ chồng tôi ngồi lật lại từng khoản chuyển tiền, từng lịch sử lì xì, sao kê ngân hàng.
Chồng tôi làm kế toán, anh tỉ mỉ từng con số, từng dòng, tạo ra một bảng Excel chi tiết.
Tôi nhìn bảng đó, câm lặng.
Chị họ: Tôi mừng 78,000. Chị ấy mừng tôi: 5 tệ.
Anh họ: Tôi mừng 52,000. Anh ấy mừng tôi: 5 tệ.
Dì hai: Tôi bỏ ra 43,000, cả mừng và giúp đỡ. Bà mừng lại: 5 tệ.
Dì út: Tổng cộng 58,000. Đáp lại: 5 tệ.
Bác cả: 37,000. Đáp lại: 5 tệ.
Tổng cộng tôi bỏ ra: 326,000.
Nhận lại: 75 tệ.
Chồng tôi nói:
“Ba trăm hai mươi sáu ngàn. Ở quê mình mua được căn nhà đàng hoàng rồi.”
Tôi nhìn bảng, sống mũi cay xè.
Không phải vì tiếc tiền.
Mà vì quá thất vọng.
Từng đồng từng hào tôi bỏ ra, tôi chưa bao giờ nghĩ phải đòi lại.
Tôi nghĩ, đó là tình thân, là ruột thịt, là cái nghĩa cái tình của một gia đình.
Thế mà, đến lúc tôi cưới…
Thứ tôi nhận lại chỉ là mười lăm cái phong bao năm tệ – tổng cộng bảy mươi lăm tệ.
Còn thêm một loạt kết luận lạnh như băng:
“Cô nhỏ mọn.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Cô tính toán.”
“Cô thay đổi rồi.”
“Cô không hiểu chuyện.”
Tôi bực mình.
Mở nhóm WeChat gia đình – cái nhóm mang tên “Một nhà” có hơn ba chục người.
Tôi gửi bảng Excel lên.
Gửi xong, tôi gõ tiếp một tin nhắn:
“Đây là tổng hợp những khoản tôi đã mừng, đã giúp mọi người trong từng ấy năm. Tất cả đều có chứng từ: chuyển khoản, ghi chú, lì xì. Tổng cộng 326,817 tệ. Những gì tôi nhận lại – 75 tệ.
Không phải tôi nhỏ mọn.
Là tôi lạnh lòng.”
Gửi xong, tôi đặt điện thoại xuống.
Năm phút sau, nhóm bùng nổ.
Chị họ: “Ý em là gì? Muốn bêu xấu tụi chị trước mặt cả nhà hả?”
Anh họ: “Có cần làm quá lên thế không?”
Dì út: “Tiểu Vân, sao con thành ra thế này?”
Mẹ tôi: “Xoá đi! Nhanh xoá đi!”
Tôi không xoá.
Tôi trả lời:
“Tôi chỉ đăng sự thật. Mất mặt là tôi sao?”
Cả nhóm câm lặng.
Một lúc sau, chị họ lại nhảy vào:
“Mấy khoản đó là em tự nguyện. Ai bắt em đâu?”
Tôi đáp:
“Lúc tôi đưa tiền, không ai bảo là ‘tự nguyện’. Mọi người nói tôi phải đối tốt với chị họ, vì chị ấy từng mua váy cho tôi. Mọi người nói anh họ là cháu đích tôn, phải mừng cho ra hồn. Mọi người nói quê mình coi trọng chuyện này, không thể qua loa.”
“Đến lượt tôi cưới, mọi người lại bảo: ‘Tự nguyện’. Nực cười thật.”
Nhóm lại lặng như tờ.
Dì hai lên tiếng:
“Tiểu Vân, con thay đổi rồi. Trước kia con ngoan lắm——”
Tôi cắt ngang:
“Dì hai, con thay đổi thật. Trước con ngu. Giờ con tỉnh.”
Bác cả lên tiếng dỗ dành:
“Thôi thôi, đừng làm căng nữa. Tiểu Vân, cháu xoá cái bảng đi. Dù gì cũng là người một nhà——”
“Một nhà?”
Tôi cười, gằn từng chữ:
“Bác, một nhà mà đối xử nhau như vậy à? Lúc tôi mừng mọi người, là ‘tình thân’. Đến khi tôi cưới, cả đám tình thân mừng tôi năm tệ. Một nhà? Một cái nhà thế này, tôi không cần.”
“Người một nhà, thì phải biết tôn trọng nhau. Phải lấy chân tình đổi chân tình. Không phải coi nhau như con ngu.”
Bác không nói được gì.
Tôi tiếp tục gõ:
“Tôi nói rõ luôn:
– Số tiền tôi bỏ ra, tôi không cần ai trả lại.
– Nhưng từ nay, tôi cũng không làm con rối, con ngốc của cái họ này nữa.
– Ai cưới, ai sinh, ai giỗ chạp tiệc tùng, đừng gọi tôi.
– Tôi sợ lại nhận phong bao năm tệ.”
Viết xong, tôi rời nhóm.
Rời nhóm xong, tôi tắt điện thoại.
Tôi ra ban công, đốt điếu t.h.u.ố.c đầu tiên trong đời.
Chồng tôi đến ngồi cạnh, không nói gì.
Một lúc sau, anh hỏi:
“Có hối hận không?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Phải chi em tỉnh ra sớm hơn.”
Tôi dụi tắt điếu t.h.u.ố.c, quay sang nhìn anh.
