Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Anh nỗ lực đóng vai một người sếp tốt, nhưng thỉnh thoảng lại để lộ "đuôi cáo" một cách vụng về.

Ví dụ như, tối Valentine năm nào, khối lượng công việc của tôi cũng tăng đột biến, khiến tôi buộc phải ở lại tăng ca cùng anh.

Hay như việc anh thường xuyên mua hai cốc Latte rồi đưa cho tôi một cốc, trong khi cả công ty đều biết anh chỉ uống Americano.

Vì nghèo, vì phải nỗ lực kiếm tiền, tôi hình thành thói quen kìm nén cảm xúc.

Tôi cũng từng nghĩ mình và anh không cùng một thế giới, nên dù có nhận ra manh mối, tôi cũng không muốn để bản thân rơi vào sự đấu tranh nội tâm vô ích.

Hai năm qua công ty làm ăn khấm khá, lương tôi tăng vọt, cũng chẳng còn nghèo như trước.

Nhưng khổ nỗi Tiết Diên lại là một "tên câm" hay nói bóng gió!

Nhận ra... nhận ra cái gì chứ...

Anh làm không tệ, nhưng anh đã chính thức tỏ tình chưa?

Đã thực sự theo đuổi người ta chưa?

Ế vợ cũng đáng đời lắm!

Kể từ đêm ở trang viên đó, mối quan hệ giữa tôi và Tiết Diên dường như trở nên tinh tế hơn hẳn.

Chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng dường như chuyện gì cũng đã xảy ra rồi.

Giống như lúc này, trong buổi họp với công ty kiểm toán bên ngoài.

Lúc đưa tài liệu cho Tiết Diên, tôi vô tình làm đổ cốc Americano lên tay anh.

Tôi rút khăn giấy định lau giúp, anh lại theo bản năng rụt tay lại, giấu xuống dưới bàn.

Tôi: "..."

Cùng lúc đó, cửa kính phòng họp bị đẩy ra.

Chúng tôi vừa đứng dậy định bắt tay thì giây tiếp theo, tôi nhìn thấy một gương mặt cực kỳ quen thuộc.

Trâu Mẫn - thành viên trong nhóm kiểm toán lần này.

"Tiết Diên, đã lâu không gặp."

Trâu Mẫn đưa tay ra trước mặt Tiết Diên, nhưng anh không đáp lại: "Xin lỗi, tay tôi vừa bị cà phê làm bỏng, phiền thư ký Khúc đại diện vậy."

Cốc đó là Americano đá, bỏng cái con khỉ khô ấy.

Sau màn chào hỏi, hai bên tiến hành bàn bạc về việc ra báo cáo kiểm toán trước khi niêm yết.

Suốt buổi họp, ánh mắt Trâu Mẫn không rời khỏi mặt Tiết Diên lấy một giây, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

Khó khăn lắm mới đợi đến lúc kết thúc, bộ phận hành chính dẫn những người khác đi nhà ăn, Trâu Mẫn liền sải bước đến trước mặt Tiết Diên.

"Tiết Diên, lâu rồi không gặp, đi ăn nhà ăn với họ thì chán c.h.ế.t, bạn cũ tụ tập một chút đi?"

"Được thôi."

Tiết Diên liếc tôi một cái, giục giã: "Thư ký Khúc có rảnh không? Trâu Mẫn nói bạn cũ tụ tập kìa."

"Không, ý tôi là—" Trâu Mẫn chưa kịp giải thích xong.

Tôi ôm tập tài liệu, nở nụ cười ngọt ngào: "Hay quá, đi thôi ạ!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Bữa ăn này Tiết Diên đặt tại một nhà hàng lẩu Tứ Xuyên cao cấp.

Giây phút nồi lẩu dầu cay được bưng lên, mặt Trâu Mẫn đen như nhọ nồi, còn mắt tôi thì sáng rực!

Trâu Mẫn không ăn được cay là chuyện cả trường cấp ba đều biết, còn tôi thì không cay không vui.

Một miếng thịt bò ngập dầu cay được Tiết Diên gắp vào bát tôi.

Thấy Trâu Mẫn đã chuẩn bị sẵn bát đũa chờ đợi, anh lại gắp tiếp một miếng nữa... cho chính mình.

Rồi, không có rồi sau đó nữa...

Mặt Trâu Mẫn càng đen hơn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Nghe nói đợt trước ở trang viên Tằng lão, anh có gặp bố tôi?"

"Ừ."

"Chuyện ông ấy nói, anh đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Tiết Diên không ngừng gắp thức ăn cho tôi, tôi thì ăn uống ngon lành, anh đáp giọng không chút gợn sóng: "Chuyện gì?"

"..."

Trâu Mẫn cứng họng.

Nhưng rất nhanh cô ta đã lấy lại bình tĩnh, nũng nịu nói:

"Hồi cấp ba bố tôi từng giúp bác Tiết một lần, hai nhà chúng ta cũng coi như thế giao, cho nên... tôi nghĩ nếu được, thân càng thêm thân cũng tốt. Dù sao chúng ta cũng không còn nhỏ nữa, anh thấy sao?"

Dứt lời, tay gắp thức ăn của Tiết Diên khựng lại, anh như đang suy ngẫm rồi lẩm bẩm: "Đúng là không còn nhỏ nữa thật..."

Giây tiếp theo, một câu hỏi dịu dàng rót vào tai tôi: "Khúc Tiếu Tiếu, chúng ta kết hôn đi, em thấy sao?"

"Phụt! Khụ khụ khụ!"

Miếng sách bò trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống, dầu cay đã sộc thẳng vào khí quản, tôi ho sặc sụa đến mức đỏ cả mắt.

Tiết Diên nhíu mày, luống cuống tay chân đưa cho tôi cốc nước mơ.

Cổ họng tôi bỏng rát, chẳng nói nổi một câu nào.

"Không sao, cô ấy vui quá ấy mà."

Tôi: "???"

Có lẽ không lường trước được sự việc lại xoay chuyển theo hướng này, Trâu Mẫn không kìm nén nổi cảm xúc, lộ ra bộ mặt thật y hệt lúc cô ta cô lập tôi năm xưa.

"Tiết Diên, anh đùa đấy à? Hai người ở bên nhau từ bao giờ?"

Quả nhiên, với tính cách tiểu thư hở chút là nổi khùng của La Đình, cô ta chẳng đời nào dám kể chuyện buổi họp lớp lần trước.

Tiết Diên thản nhiên: "Cũng chưa lâu, mấy tuần trước thôi."

Đến lúc này, Trâu Mẫn càng không thể tin nổi: "Cưới chớp nhoáng? Không phải chứ, Tiết Diên, anh thích cô ta ở điểm gì? Cô ta chỉ nhắm vào tiền của anh thôi!"

Thấy Tiết Diên không phản ứng gì, cô ta quay sang trừng mắt nhìn tôi: "Khúc Tiếu Tiếu, cô thật sự tưởng mọi người không biết gia cảnh nhà cô sao? Chuyện của mẹ cô năm đó, giáo viên đã âm thầm bảo chúng tôi quyên góp sau lưng cô, chỉ giấu một mình cô thôi đấy."

Cái gì?

Tim tôi hẫng đi một nhịp.

Hóa ra ngay từ đầu, Tiết Diên đã biết hết rồi...

Cái gì mà bắt chước tôi giảm cân, cái gì mà "vô tình" đi ngang qua bệnh viện, hóa ra đều là để giữ thể diện cho tôi mà thôi.