Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Mặt La Đình xanh mét, nhưng cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Sự cố nhỏ này cuối cùng cũng kết thúc dưới sự dàn xếp của người tổ chức tiệc.
Đêm đó sau vài tuần rượu, không khí trong phòng cũng dần náo nhiệt hơn.
La Đình bưng một ly rượu tiến lại gần: "Tiếu Tiếu, lúc nãy tớ nói năng không được lọt tai, cậu đừng để bụng nhé."
"Làm sao mà để bụng được cơ chứ."
Tôi đáp lời lấy lệ, nhưng trong lòng thì hiểu quá rõ.
La Đình xưa nay vốn là kẻ nịnh trên đạp dưới, năm đó đối với "đại tỷ" trong nhóm là Trâu Mẫn cũng thế.
Lời xin lỗi bây giờ chẳng qua là vì không muốn đắc tội với Tiết Diên - một nhân vật mới nổi trong giới công nghệ.
Chỉ là sau khi uống cạn một ly, cô ta mượn hơi rượu, đầy vẻ ấm ức mà mở miệng lần nữa.
"Thật ra những lời tớ nói lúc nãy cũng không hoàn toàn sai. Cậu dám khẳng định là cậu chưa từng thích Tiết Diên không?"
Câu hỏi quá đỗi bất ngờ khiến tôi ngẩn người ra một lúc.
Thấy tôi im lặng, sự mỉa mai trong mắt cô ta càng đậm: "Không dám à?"
"Trùng hợp thi đỗ cùng một trường đại học, tham gia cùng một câu lạc bộ, giờ lại vào làm cùng một công ty? Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến thế? Cậu cứ bám dính lấy Tiết Diên như cao dán ch.ó, chẳng phải là muốn 'gần quan được ban lộc' sao?"
"Cậu nghĩ xem tại sao hồi đó bọn tớ không thích cậu? Đó là vì tớ tận mắt nhìn thấy, vì ghen tị mà cậu đã ném bức thư tình Trâu Mẫn gửi cho Tiết Diên đi!"
Dứt lời, xung quanh đột nhiên im phăng phắc.
Những ánh mắt nhìn nhau như muốn lột trần tôi ra để soi xét.
Tôi nhớ vụ ném thư tình đó.
Đó là lần thi thử đầu tiên sau khi chia lớp năm lớp mười một, tôi - người luôn đứng nhất - đột nhiên tụt xuống thứ nhì.
Lúc đi ngang qua Tiết Diên, thấy anh đang mở thư tình, tôi không kìm được mà mỉa mai một câu: "Đúng là học thần có khác, học giỏi mà chơi cũng giỏi."
Tay mở thư của Tiết Diên khựng lại, anh lơ đãng liếc tôi một cái.
"Không chơi."
Nói xong, anh nhét mấy lá thư tình vào tay tôi: "Hôm qua chơi bóng rổ bị trẹo chân, phiền bạn học Khúc xử lý hộ tôi đống này với?"
Ngày đó, tôi ôm đống thư tình trong lòng mà chân tay luống cuống.
Nghĩ rằng vứt vào thùng rác thì bất lịch sự quá, tôi bèn đem chúng bỏ vào "viên nang thời gian" ở tầng một tòa nhà dạy học, coi như là một kỷ niệm của tuổi thanh xuân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nhưng tôi không ngờ trong đó có thư của Trâu Mẫn.
Tôi lại càng không ngờ rằng, một mâu thuẫn chỉ cần hỏi một câu là có thể giải quyết lại khiến họ tẩy chay tôi suốt hai năm trời.
Quả nhiên, có người dốc hết sức mình để cầu một tương lai rạng rỡ, thì cũng có người ở cái tuổi đẹp nhất để phấn đấu lại chỉ câu nệ vào những chuyện yêu đương nhỏ nhặt.
Góc nhìn của con người, suy cho cùng vẫn là khác nhau.
Nghĩ đến đây, tôi mỉa mai lắc đầu: "Hóa ra là vậy, là tôi đã đ.á.n.h giá cao các người rồi."
"Chẳng có gì mà không dám nói cả, tôi thật sự chưa—"
"Là tôi!"
Một tiếng quát lớn đột ngột vang lên, khiến mấy chữ "chưa từng thích anh ta" nghẹn lại nơi cổ họng tôi.
Chỉ thấy Tiết Diên không biết đã đứng cạnh đám đông từ lúc nào, trên mặt không rõ cảm xúc.
"Thư là tôi nhờ cô ấy xử lý giúp. Cùng một trường đại học là vì tôi đã lén xem nguyện vọng của cô ấy. Tham gia cùng một câu lạc bộ là vì tôi đã bí mật hỏi thăm các đàn anh…"
Anh khựng lại một chút, ánh mắt nhìn tôi ẩn hiện những tia m.á.u đỏ.
Yết hầu chuyển động, dường như anh đã trút bỏ hết vẻ kiêu ngạo của một đứa con cưng của trời, dáng vẻ trở nên cẩn trọng và có chút hèn mọn.
Nhưng từng chữ thốt ra lại nặng nề như tảng đá nghìn cân.
"Không phải cô ấy bám dính lấy tôi, mà là tôi đuổi theo cô ấy."
"Kẻ muốn 'gần quan được ban lộc', từ đầu đến cuối luôn là tôi."
Đêm đó, nhờ màn "biểu diễn" xuất sắc của Tiết Diên.
Tin đồn anh theo đuổi tôi suốt 10 năm lan đi nhanh như gió.
Suốt buổi tiệc, ánh mắt tôi cũng vô tình hay cố ý lướt qua người anh.
Tôi nhận ra một số chi tiết mà trước đây mình chưa bao giờ chú ý tới.
Ví dụ như, ngón tay của Tiết Diên rất đẹp, người khác đưa t.h.u.ố.c cho anh, anh không bao giờ hút mà chỉ kẹp hờ, nhưng chính cái vẻ phong trần, ung dung ấy lại khiến người ta nhìn mà thấy khô cả cổ họng.
Hay ví dụ như, anh có thói quen tập gym nên vai rộng eo hẹp, khi mặc sơ mi đen cổ áo hơi mở, những đường nét lên xuống khiến người ta không khỏi liên tưởng viển vông.
Mỗi khi trong đầu lướt qua những ý nghĩ "đại bất kính" như vậy, tôi lại phải nốc một ly rượu vang đỏ ướp lạnh để tỉnh táo lại.
Kết quả là khi tiệc tàn, tôi say khướt và được Tiết Diên vác lên xe.

