Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Anh ngắn gọn dặn dò tài xế đưa tôi về nhà.
Nghĩ đến lần trước say xỉn về nhà khiến mẹ tôi khóc nức nở đến mức suy sụp, tôi liền tỉnh táo lại ngay lập tức.
"Không, em không về nhà đâu, nếu để mẹ thấy em say thế này, bà sẽ tăng huyết áp mà lên cơn đau tim mất!"
Chắc tưởng tôi đang quậy phá vì say, Tiết Diên cũng không hỏi kỹ.
Anh chỉ nhíu mày bất lực: "Thế em muốn đi đâu?"
"Tìm giúp em một cái khách sạn nào đại đi cũng được, cảm ơn sếp!"
Nói xong tôi liền nhắm mắt dưỡng thần.
Nhưng mười mấy phút sau, khi đứng trước cửa phòng suite của một khách sạn năm sao quốc tế, tôi hoàn toàn c.h.ế.t lặng.
Tôi túm lấy tay anh quay đầu chạy thẳng.
"Sếp bị điên à, nhà mình điều kiện thế nào mà đòi ở chỗ này?"
Tiết Diên day day thái dương, giữ tôi lại: "Nhà mình có điều kiện. Tiền phòng tôi thanh toán, ở đây an toàn hơn những chỗ khác."
"Chắc chắn là sếp thanh toán nhé?" Tôi không yên tâm xác nhận lại lần nữa.
Thấy anh gật đầu, tôi nhe tám chiếc răng trắng bóc ra cười hì hì, quẹt thẻ mở cửa phòng, lao v.út lên chiếc giường lớn như hổ vồ mồi, lăn lộn mấy vòng.
Thật là mềm mại, đúng là khách sạn năm sao có khác, ngay cả không khí cũng nồng nặc mùi tiền.
Tiết Diên tựa vào cửa, ánh mắt nhìn tôi càng lúc càng thâm trầm.
Hồi lâu sau, anh mới tự giễu một câu.
"Khúc Tiếu Tiếu, em đối với tôi đúng là... chẳng có chút phòng bị nào cả..."
Không phòng bị với anh, chẳng phải là minh chứng cho việc tôi rất tin tưởng vào tình hữu nghị cách mạng của chúng ta sao!
Nhưng lạ là, đêm đó lúc Tiết Diên rời đi, trên mặt rõ ràng mang theo vẻ giận dữ.
Kết quả là hôm sau, tôi cầm tờ hóa đơn thanh toán đứng trước cửa văn phòng anh mà mãi không biết có nên đi vào hay không.
Đang lưỡng lự hồi lâu thì bên trong cánh cửa khép hờ truyền ra một giọng nói trầm thấp.
"Làm cái gì ở cửa đấy, năm mới định cosplay môn thần cho tôi đấy à?"
Tôi đẩy cửa bước vào, cười hì hì: "Cosplay môn thần có được trả lương không sếp? Hồi đại học em từng đi làm thêm đóng vai gấu bông ở lề đường rồi đấy."
Tiết Diên lườm tôi một cái rõ sắc, rồi nhanh nhẹn nhận lấy tờ hóa đơn thanh toán trong tay tôi, xoẹt xoẹt mấy cái ký tên vào.
"Đúng là đồ mê tiền!"
Sau khi đưa trả hóa đơn cho tôi, anh đứng dậy cầm lấy áo khoác: "Đi thôi!"
Tôi ngẩn người: "Đi đâu ạ?"
"Ăn trưa."
Thấy tôi vẫn đứng ngây ra đó, anh khom người hơi ghé sát lại, nhếch môi: "Quên nhanh thế sao, quên mất mình đã ký hợp đồng rồi à?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nhắc đến đây tôi mới sực nhớ ra.
"Hai ngày phải đi ăn một bữa, nhớ chứ nhớ chứ!"
Tôi hỏa tốc đuổi theo.
Lúc đi ngang qua cạnh anh, một lòng bàn tay nóng bỏng đột nhiên nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay tôi.
Tôi theo bản năng rụt lại, nhưng bàn tay ấy lại càng nắm c.h.ặ.t hơn.
"Yên tâm, thanh toán tiền cho em theo đúng hợp đồng."
Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị Tiết Diên dắt tay, hiên ngang đi xuyên qua cả khu văn phòng.
Đi đến đâu, đồng nghiệp đang gõ bàn phím đến đó đều đứng hình!
Chị gái hành chính ở quầy lễ tân há hốc cái miệng tô son đỏ ch.ót thành hình chữ "O" to tướng!
Đến cả bác lao công đang lau dọn cũng cầm không chắc cây lau nhà, tiếng "tùm" một cái, cây lau rơi thẳng vào thùng nước!
Tôi theo bản năng dùng tờ hóa đơn che mặt lại.
Không phải chứ, trong hợp đồng đâu có viết là phải công khai chuyện yêu đương công sở đâu?
Bữa trưa hôm đó tôi ăn mà như ngồi trên bàn chông.
Trên diễn đàn ẩn danh của công ty, bức ảnh Tiết Diên dắt tay tôi đã thay thế vị trí của tấm ảnh khoe cơ bụng luôn treo ở đầu trang bấy lâu nay.
Chỉ là phong cách bình luận bên dưới có chút kỳ quặc:
[Thư ký Khúc cuối cùng cũng ra tay rồi! Coi như là trừ hại cho dân vậy!]
[Mọi người đoán xem hai người họ ai nằm trên?]
[Khó nói lắm, lần nào thư ký Khúc ném nghị quyết Hội đồng quản trị xuống bàn sếp Tiết, sếp đều như cô vợ nhỏ chịu ấm ức ấy, khác hẳn với bộ mặt ma vương thường ngày. Tôi nghi là sếp Tiết bị cưỡng ép.]
??? Mấy người bớt tào lao đi được không hả!
Ngay cả trợ lý tổng giám đốc Lý Nam - người vốn chẳng màng sự đời - cũng gửi tin nhắn cho tôi: [Chị ơi, cuối cùng chị cũng thông suốt rồi à?]
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, mặt hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng.
Vì tiếng thông báo tin nhắn quá ồn ào, Tiết Diên không nhịn được mà liếc qua.
"Tin nhắn của ai đấy?"
Tôi đặt điện thoại xuống, cầm d.a.o nĩa lên ngụy biện: "Không có ai cả, tin nhắn công việc thôi."
Lúc thanh toán, tôi theo thói quen mở điện thoại định trả tiền, dù sao trước đây các buổi tiệc tùng đều là tôi thay Tiết Diên đi ký hóa đơn.
Nhưng lần này, anh lại nhanh hơn tôi một bước, đưa ra tấm thẻ đen.
Tôi mỉm cười, vừa định thu điện thoại lại một cách mất tự nhiên.
"Đợi đã!"

