Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Tiết Diên gọi tôi lại, ánh mắt nhìn vào điện thoại tôi đầy thâm thúy.

Chỉ thấy trên màn hình, giao diện thanh toán không biết từ lúc nào đã bị tôi ấn nhầm sang giao diện diễn đàn.

Tệ hơn nữa là, tấm ảnh cơ bụng sáu múi khiến m.á.u nóng dồn lên não của Tiết Diên lúc này đang hiện lù lù ngay đó.

Không khí rơi vào sự im lặng ngượng ngùng.

Tiết Diên nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, cười lạnh: "Khúc Tiếu Tiếu, đây chính là cái 'tin nhắn công việc' mà em nói đấy à?"

Tôi có cảm giác mình vừa chọc thủng một tổ kiến lửa.

Lúc này trong phòng họp, trưởng bộ phận kỹ thuật và bộ phận hành chính đang ngồi ngay ngắn đối diện tôi.

Trước mặt mỗi người đều là một chiếc điện thoại đang hiển thị cái diễn đàn ẩn danh kia.

Tiết Diên ngồi ở vị trí chủ tọa, lạnh lùng lên tiếng: "Mấy năm nay công ty thắt c.h.ặ.t quản lý văn hóa doanh nghiệp, đây chính là cái 'văn hóa' mà các người tạo ra cho tôi à?"

Cô nàng giám đốc bộ phận hành chính kêu oan t.h.ả.m thiết: "Sếp Tiết ơi, cái diễn đàn này nói thẳng ra không phải là kênh chính thức, em thực sự không biết gì cả!"

Hừ! Cái người trong nhóm hô hào đòi đặt giải thưởng tất niên là được ngồi lên đùi sếp Tiết không phải là cô thì là ai?

Vẻ mặt Tiết Diên trầm xuống: "Không chính thức thì không quản à?"

Anh Trần "hói" của bộ phận kỹ thuật phụ họa: "Phải quản, phải quản chứ ạ, bộ phận kỹ thuật chúng em có thể đóng mã nguồn từ gốc, sếp xem thế nào ạ?"

Nghe đến đây, tim tôi thắt lại.

Tôi đúng là tội nhân thiên cổ mà!

Mảnh đất thuần khiết cuối cùng của công ty sắp bay màu rồi!

Nghĩ vậy, tôi đ.á.n.h liều xen vào: "Thật ra nội dung diễn đàn em có xem qua, toàn là những chủ đề giải tỏa của đồng nghiệp thôi. Rất nhiều công ty nước ngoài đều có văn hóa xả stress, nghe nói điều này giúp nâng cao tinh thần làm việc của nhân viên đấy ạ."

Nói xong, Tiết Diên lườm tôi cháy mặt: "Đã xem qua? Vậy là em biết từ sớm rồi?"

"... Em chỉ đăng ký một cái tài khoản thôi."

Thấy ánh mắt nghi hoặc của anh, tôi dõng dạc khẳng định: "Nhưng em cam đoan, em vào đó chủ yếu là để nằm vùng, tuyệt đối không nói lời nào đại nghịch bất đạo!"

Dứt lời, bầu không khí lại im phăng phắc như tờ.

Hồi lâu sau, anh Trần "hói" mới rón rén hỏi: "Sếp Tiết, sếp xem nên xử lý thế nào ạ?"

Tiết Diên liếc mắt qua mặt tôi một lượt, khẽ thở dài.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

"Bỏ đi, giữ lại diễn đàn! Bộ phận kỹ thuật kiểm tra IP đăng bài, ID của mỗi người có thể không công khai, nhưng cấp cao phải nắm được thông tin thực danh để đề phòng sự cố rò rỉ bí mật."

Thực danh?

Nghĩ đến những lời "cuồng ngôn" mình từng thốt ra trước đây, mồ hôi lạnh thấm đẫm cả lưng tôi.

Cuộc họp kết thúc, tôi chân không chạm đất chạy về chỗ ngồi để xóa bài, nhưng ngặt nỗi dữ liệu đã bị bộ phận kỹ thuật sao lưu từ trước cuộc họp rồi.

Thế là vào hai ngày sau, đúng cái buổi chiều mà IP bị bẻ khóa.

Tôi nhận được tin nhắn của Tiết Diên.

[Tiếu Tiếu, qua đây!]

Tiết Diên rất hiếm khi gọi tôi là Tiếu Tiếu.

Trước đây anh toàn gọi cả họ lẫn tên, đi làm thì gọi "thư ký Hội đồng quản trị Khúc", "thư ký Khúc".

Lần duy nhất anh gọi tôi là Tiếu Tiếu là vào ngày lễ tốt nghiệp lớp 12.

Anh mặc áo sơ mi trắng đứng trên bục nhận cúp học sinh ưu tú, tỏa sáng rực rỡ.

Lúc xuống đài, anh bị đám đông vây quanh chụp ảnh, khi đi ngang qua tôi, anh vội vàng để lại một câu: "Tiếu Tiếu, lát nữa có thể đợi tôi ở lớp được không, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Ngày hôm đó tôi đã không đến lớp, vì giữa chừng tôi nhận được tin mẹ ngất xỉu phải đi cấp cứu.

Người bố ham mê c.ờ b.ạ.c của tôi không biết từ sòng bạc chui lủi nào trở về trong cơn say khướt.

Ông ta cướp sạch số tiền mẹ tôi chắt bóp để dành cho tôi vào đại học, khiến bà uất ức đến mức lên cơn đau tim.

Khi tôi chạy đến bệnh viện, mẹ nắm lấy tay tôi khóc nấc lên: "Là tại mẹ vô dụng, tiền tiết kiệm hai năm trời cứ thế bị cái đồ trời đ.á.n.h kia cướp mất rồi!"

"Giờ tiền học, tiền sinh hoạt của con biết tính sao đây?"

Mẹ tôi sau cơn đau tim không làm được việc nặng, từ nông thôn lên thành phố bà chỉ có thể nhận vài việc lặt vặt về nhà làm.

Tiền chẳng được bao nhiêu nhưng thường xuyên thức đến nửa đêm.

Cả đời bà đã gửi gắm nhầm người, tâm nguyện duy nhất là đưa tôi đến một tương lai tốt đẹp hơn bà.

Tôi mỉm cười nắm tay bà: "Không sao đâu mẹ, tiền học có thể vay vốn sinh viên, tiền sinh hoạt con có thể mượn bạn bè, sau khi nhập học con sẽ đi làm thêm rồi trả dần."

Sau khi trấn an mẹ xong, tôi xuống đến cổng bệnh viện thì không thể kìm nén thêm được nữa, ngồi thụt xuống đất khóc nức nở.