Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Vì sự bài xích ác ý của La Đình và Trâu Mẫn, thời cấp ba tôi bị không ít bạn học cô lập, lấy đâu ra người sẵn lòng cho tôi mượn tiền?

Trong khoảnh khắc ấy, vô số ý niệm tà ác lóe lên trong đầu tôi.

Tôi biết những ý nghĩ đó sẽ hủy hoại cả đời mình, nhưng con người ta khi rơi vào tuyệt vọng, luôn khó tránh khỏi một cuộc thiên nhân giao chiến trong lòng.

Không biết bao lâu trôi qua, trong tầm mắt tôi xuất hiện một đôi giày thể thao Nike quen thuộc.

Tôi ngẩng đầu lên, thấy gương mặt lạnh lùng của Tiết Diên dưới ánh hoàng hôn.

Đồng t.ử đen thẫm như khảm vào chút hơi ấm của ráng chiều cam rực.

Cả hai nhìn nhau không nói gì hồi lâu, tôi vốn luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh, lúc này cũng khản giọng lên tiếng: "Tiết Diên..."

"Cậu có thể cho tôi mượn ít tiền được không?"

Giẫm đạp lên lòng tự trọng dưới chân, vẫn còn tốt hơn là đi bán thân.

Tiết Diên im lặng vài giây, không hề nói thêm một lời thừa thãi nào.

"Được, cần bao nhiêu?"

Tôi báo một con số.

Lúc quay lưng đi, tôi cứ ngỡ cả đời này mình sẽ mắc nợ anh.

Thế nhưng, anh lại bồi thêm một câu: "Khúc Tiếu Tiếu, số tiền này cậu không cần vội trả, nhưng tôi lấy lãi nhé, tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng, được chứ?"

Sau này mỗi lần nhớ lại câu nói đó, tôi đều thầm mắng anh là một tên tư bản chính hiệu.

Nhưng cũng chính câu nói ấy, vào giây phút tuyệt vọng nhất của cuộc đời, đã kéo lòng tự trọng vốn bị chà đạp đến thương tích đầy mình của tôi ra khỏi vũng bùn, để nó lại được thấy ánh mặt trời.

Tôi nợ anh ân tình, anh cũng được lợi từ tôi.

Đây không phải là bố thí, cũng chẳng phải thương hại, mà chỉ là một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi!

Tiết Diên gửi định vị cho tôi, là một khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Anh không ở văn phòng.

Khi tôi tìm thấy anh, anh đã bị người ta ép uống không ít rượu, mặt đỏ gay gắt.

Tôi chưa từng thấy anh say đến mức này.

Hôm nay, một người vốn luôn ung dung tự tại như anh rõ ràng đã có chút quá sức.

Tôi dìu anh đứng dậy từ bàn tiệc.

Vị trưởng bối ngồi ở ghế chủ tọa, mặc trang phục chơi golf, lên tiếng: "Cháu chính là bạn gái của thằng nhóc họ Tiết à?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tôi lướt mắt qua những người có mặt trong hầm rượu.

Ngoài mấy vị tổng giám đốc của các tập đoàn niêm yết, còn có Trâu Hằng - một trong những nhà đầu tư quan trọng cho đợt lên sàn sắp tới của Dược Thú, cũng chính là bố của Trâu Mẫn.

"Vâng ạ! Chào ngài, Tằng lão."

Có thể tập hợp được nhóm người này, ngoài Tằng Đông - người được mệnh danh là "Vua Thâm Quyến" nhưng chưa từng lộ diện trước truyền thông - tôi không nghĩ ra được ai khác.

Trong phạm vi pháp luật cho phép, những người ở tầng nổi tuân thủ quy tắc, còn những người thực sự vận hành bộ quy tắc đó lại là một nhóm người khác.

Dứt lời, chòm râu trắng của Tằng Đông rung lên theo tiếng cười.

"Con bé này tinh mắt đấy, hèn gì thằng nhóc họ Tiết thà từ chối thiên kim của Trình lý sự*, cũng nhất quyết nói mình đã có vợ."

*hội viên quản trị

Trâu Hằng ngồi bên cạnh rõ ràng là không phục: "Nếu không phải con gái tôi thích nó, thì với cái gia thế rách nát nhà họ Tiết, ông đây thật sự chẳng thèm ngó ngàng tới! Nó thì hay rồi, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!"

Ông ta dịu giọng lại, nhìn về phía Tằng Đông: "Nếu hôm nay không phải Tằng lão che chở cho nó, tôi nhất định phải dạy cho nó một bài học. Nói đi cũng phải nói lại, ngài đúng là quá yêu quý nhân tài rồi."

Nghe đến đây, tôi đã hiểu rõ ngọn ngành.

Đây không phải là một buổi tiệc xã giao, mà là một buổi ép hôn.

Một luồng khí nghẹn lại ở n.g.ự.c, tôi định bước lên thì bàn tay Tiết Diên đặt trên vai tôi thầm dùng lực, rõ ràng là muốn tôi nhịn lại.

Dược Thú sắp lên sàn, không thể đắc tội Trâu Hằng.

Nhưng cũng chẳng có lý do gì để chịu cái thiệt thòi này!

Tôi đỡ Tiết Diên ngồi xuống sofa bên cạnh, bước tới cầm chai vang đỏ trên bàn rót một ly.

"Chú Trâu, ly này cháu kính chú!"

Sau khi uống cạn ly rượu, tôi lên tiếng: "Nếu cháu không nhầm thì người chủ trì hôm nay là Tằng lão. Mọi người đều là khách của Tằng lão, cháu không biết sếp Tiết đã nói gì, nhưng chú ép khách của Tằng lão uống đến mức này, e là cũng có chút mất phong độ rồi."

Ánh mắt sắc lẹm của Trâu Hằng nheo lại, giây tiếp theo, ông ta đập mạnh tay xuống bàn một cái "Rầm"!

"Cái thứ đồ chơi được đàn ông b.a.o n.u.ô.i như cô, cô là cái thá gì chứ!"

Mặt bàn gỗ kim ty nam phát ra một tiếng động trầm đục cực lớn!

Không giống như đám người ác ý suy đoán về người khác trong các buổi tụ tập trước đây.

Những người có mặt ở đây nhìn tôi với vẻ thong dong, thay vì nói là làm khó, thì giống như họ đang xem tôi sẽ ứng phó thế nào hơn.

Hiểu được tầng nghĩa này, sự lúng túng trên mặt tôi chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Tôi nở nụ cười tươi: "Chú Trâu nói đúng ạ, mỗi năm sếp Tiết trả lương cho cháu gần 7 con số, đúng là cháu được Dược Thú nuôi thật."