Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

"Cháu không giống Trâu Mẫn, có một người cha luôn lo lắng cho mình như chú. Chỉ là dưa hái xanh thì không ngọt, tình cảm cuối cùng vẫn phải xem có hợp nhau hay không."

"Giống như việc chú tuy quen biết tiền bối nhà sếp Tiết, nhưng cũng sẽ không đầu tư vào Dược Thú nếu không thấy triển vọng. Tương tự, nếu Dược Thú là một doanh nghiệp đầy hứa hẹn, cháu tin chú cũng sẽ không đột ngột rút vốn để ngăn công ty lên sàn đâu nhỉ!"

Vừa dứt lời, mắt thấy cơn giận của Trâu Hằng sắp bùng nổ.

Bên cạnh vang lên mấy tiếng cười sang sảng như tiếng chuông đồng.

"Được rồi lão Hằng! Con bé kém ông cả một đời người, ông chấp nhặt chi cho người ta cười cho."

Tằng Đông nhìn tôi, mỉm cười hiền từ gật đầu: "Lại còn là một đứa biết mượn lực đ.á.n.h lực đấy."

"Này con bé, đỡ thằng nhóc kia ra sau nghỉ ngơi đi. Đêm khuya sương nặng xuống núi không an toàn, hai đứa cứ ở lại trang trại một đêm."

Trong phòng suite của trang trại, tôi vừa đỡ Tiết Diên lên giường thì hơi men của rượu vang bắt đầu bốc lên.

Tôi vừa định quay người đi rửa mặt thì một lực kéo mạnh tôi về phía sau.

Mông tôi ngã ngồi lên một cơ thể mềm mại nhưng nóng rực, dường như còn mang theo một sự "cứng rắn" khó nói nào đó...

Não bộ đình trệ mất một giây, tôi hét lên định đứng dậy.

Bất thình lình, đất trời trước mắt đảo lộn, tôi bị ai đó siết eo ấn c.h.ặ.t xuống giường.

Nệm giường lún xuống.

Trong bóng tối, Tiết Diên chống hai tay bên tai tôi, ánh mắt nhìn xuống từ trên cao dần trở nên thâm trầm.

Đầu ngón tay lạnh lẽo gạt mớ tóc mái trước trán tôi ra, từng chút từng chút phác họa đường nét gương mặt tôi.

Cho đến khi năm ngón tay thon dài ấy dừng lại trước mắt tôi. "Làm sao mà nhìn ra được 18cm? Đo rồi à?"

Một sợi dây thần kinh nào đó trong đầu tôi đứt đoạn hoàn toàn!

Tôi chột dạ nuốt nước bọt: "Cái... cái gì cơ? Em không hiểu sếp nói gì."

Tiết Diên hạ thấp mí mắt, tiếng cười từ sâu trong cổ họng lọt vào màng nhĩ: "Lột đồ lót của ác ma."

"ID này chẳng phải là em sao?"

Quả nhiên, Tiết Diên vẫn nhìn thấy những bài đăng đó trên diễn đàn!

"Sếp nghe em giải thích đã—"

Tôi vừa định ngụy biện.

Tiết Diên đã ngắt lời tôi, cố ý nhại giọng một cách kỳ quặc...

"Vừa pha cà phê vừa soi thấy ngón tay đến cổ tay sếp Tiết dài tận 18cm! Chị em nào hiểu thì hiểu nhé! Đã chụp ảnh, 10 tệ một tấm."

"Á á á, video sếp Tiết tập gym luyện cơ bụng, không phải 998, không phải 198, chỉ cần 28 tệ thôi!"

"Chuyển khoản cho tôi 50 tệ, người tiếp theo tình cờ gặp sếp ở sảnh văn phòng chính là bạn."

...

Sự im lặng lúc này còn ch.ói tai hơn cả âm thanh!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Bốn mắt nhìn nhau, tôi tuyệt vọng nở một nụ cười lạnh lẽo.

Có những người tuy còn sống, nhưng coi như đã c.h.ế.t rồi.

Tiết Diên nhìn tôi đầy vẻ hứng thú, giọng nói sau khi thấm rượu mang theo chút khàn khàn: "Bán tôi cũng khéo đấy nhỉ, tổng cộng thu được bao nhiêu tiền rồi?"

Tôi chột dạ cúi đầu, lí nhí: "Chưa thu đồng nào, chỉ là nói phét thôi mà..."

Ham tiền thì ham tiền thật, nhưng đạo đức nghề nghiệp tôi vẫn có.

Chỉ là ánh mắt Tiết Diên nhìn tôi ngày càng lạ lùng, cho đến khi cái nhìn trần trụi ấy dừng lại trên môi tôi.

Anh trầm giọng hỏi: "Tiếu Tiếu... có muốn đo thử không?"

"Hả?" Tôi trợn tròn mắt nhìn anh.

"Ý tôi là... ngón tay..."

Được rồi, tôi thừa nhận là mình đã hiểu sai ý anh.

Đêm đó, Tiết Diên nhất quyết bắt quản gia mang lên một cây thước sắt, không buông tha mà ép tôi đo khoảng cách từ đầu ngón tay đến cổ tay anh.

Suốt quá trình đó mặt tôi đỏ bừng bừng, kết quả đo chính xác là: tôi đã ước lượng thiếu mất 0.5 cm.

Hừ, lòng tự trọng - kẻ thù truyền kiếp của đàn ông.

Tôi không phân biệt nổi anh có say thật hay không.

Bảo say, mà anh có thể đọc vanh vách từng chữ tôi viết trên diễn đàn không sót một dấu phẩy.

Bảo không say, mà lúc cuối anh lại lấy chăn quấn c.h.ặ.t lấy tôi, ấn tôi ngồi cạnh rồi lẩm bẩm một câu tự giễu: "Tiếu Tiếu, rốt cuộc tôi đã làm tệ đến mức nào, mới khiến em mãi mà chẳng nhận ra..."

Trong bóng tối, tôi ngây người nhìn lên trần nhà.

Chẳng lẽ tôi không nhận ra sao?

Tuy bề ngoài tôi có vẻ vô tâm vô tính, nhưng tôi không ngốc.

Ba năm trước, để chăm sóc mẹ sau phẫu thuật, tôi đã nghỉ việc tại Hoa Sang - tập đoàn công nghệ hàng đầu trong ngành.

Ngành này công ty đỉnh cao không nhiều, sau khi bệnh tình của mẹ ổn định, tôi định hạ thấp giá trị bản thân để quay lại Hoa Sang.

Lúc đó, Tiết Diên đã chìa cành ô liu ra với mức lương gấp đôi ở Hoa Sang.

Tôi biết năng lực mình chưa tới mức đó, nhưng vì kẹt tiền nên tôi chỉ còn cách liều mạng làm việc sau khi nhậm chức.

Một mặt là vì tiền.

Mặt khác, tôi phải tạo ra giá trị cho công ty Dược Thú và cho Tiết Diên tương xứng với mức lương đó.

Vào làm rồi mới thấy.

Thư ký nhà người ta giúp sếp chắn rượu, còn Tiết Diên lần nào đi tiếp khách cũng chắn cho tôi.

Sếp nhà người ta thao túng nhân viên làm nhiều hưởng ít, còn anh thì năm nào cũng kiên trì tăng lương cho tôi.

Tôi rất hiếm khi nghỉ phép, có vài lần đến kỳ kinh nguyệt vẫn ráng đi làm, đều bị Tiết Diên quăng cho một tờ đơn xin nghỉ bệnh rồi đuổi về nhà nghỉ ngơi.