Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Lục Minh bị đ.á.n.h đến ngơ ngác, hai mắt đờ đẫn, thật sự không sao hiểu nổi tại sao người phụ nữ trước mặt lại thay đổi lớn đến thế.

“Cô làm sao...”

Đột nhiên chuông điện thoại của hắn vang lên.

Lục Minh chỉ nhìn tôi thật sâu một cái, rồi đưa tay bắt máy: “A lô, vợ à?”

“Anh đang ở đâu? Có phải lại ra ngoài đàn đúm rồi không? Em nói cho anh biết, bây giờ anh phải lập tức về đây ngay cho em!”

“Vợ à... lát nữa được không, anh đang bận chút việc...” Lục Minh cố nén giận dỗ dành cô vợ nhỏ, gân xanh trên trán đã nổi lên, bàn tay cũng nắm c.h.ặ.t lại.

“Không được! Em đã nói bây giờ là phải ngay bây giờ! Trong vòng nửa tiếng nữa mà em không thấy mặt anh thì anh đừng hòng bước chân về nhà!”

“Lục Minh, anh tắm xong chưa? Tắm xong rồi thì tới lượt em đấy.” Tôi đột nhiên ghé sát vào điện thoại của hắn, cất giọng nũng nịu đầy e thẹn.

Hiện trường rơi vào tĩnh lặng, mọi người đều ngơ ngác.

Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?

“Lục Minh!!!! Tổ sư cha nhà anh ¥@# ! Năm phút nữa mà anh không vác xác về đây thì anh c.h.ế.t chắc với bà!”

“Anh tưởng Trần Diễm Diễm này giống con ngu Khương Duyệt kia, biết anh ngoại tình mà còn chủ động buông tay à! Tôi nói cho anh biết! Không có cửa đâu! Hôm nay anh mà không cho tôi một lời giải thích thỏa đáng.

Tôi sẽ cho anh biết thế nào là c.h.ế.t không toàn thây!!”

Lục Minh thậm chí còn không có cơ hội giải thích, hắn sa sầm mặt mày, chỉ tay thẳng vào mũi tôi, nghiến răng ken két: “Cô thâm độc lắm!”

Nói xong, hắn siết c.h.ặ.t chiếc điện thoại trong tay, đầu không ngoảnh lại mà biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Tôi cười khẩy một tiếng, chẳng thèm bố thí cho Lục Ngạn một ánh nhìn nào, cầm chìa khóa bước thẳng vào thang máy.

Lục Ngạn nhìn về phía Lục Minh vừa biến mất, rồi lại nhìn về hướng tôi rời đi, tức tối dậm chân bình bịch.

Hết cách, cuối cùng nó chỉ đành lủi thủi đi theo tôi về nhà.

Vừa về đến nhà, tôi liền rót cho mình một cốc nước lớn.

Căn nhà này trước đây là do tôi dựa vào việc bán hàng rong mà mua được, lúc đó mua khá sớm nên giá rẻ, bây giờ giá trị đã tăng lên gấp mấy lần rồi.

Bán đi ít nhất cũng được sáu triệu tệ, cho dù quãng đời còn lại tôi không đi làm nữa thì vẫn có thể an ổn mà hưởng thụ.

Tôi thầm tính toán trong lòng.

Lục Ngạn ở bên cạnh đi tới, chìa tay ra: “Đưa tiền cho con, con muốn mua điện thoại mới.”

“Không cho.” Tôi đảo mắt khinh bỉ: “Đi mà tìm bố con ấy, bố con yêu thương con như thế, chẳng lẽ lại không cho con một đồng nào sao?”

“Bố con bây giờ cũng đâu có dễ dàng gì! Trần Diễm Diễm tiêu tiền phung phí, một mình bố kiếm tiền mà còn phải nuôi cả bố mẹ cô ta nữa! Sao tâm địa của mẹ lại độc ác như vậy chứ!” Lục Ngạn quay sang chỉ trích tôi.

Nghe những lời này mà tôi suýt chút nữa thì lên cơn nhồi m.á.u cơ tim.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Vậy thì sao chứ?

Tôi ngậm đắng nuốt cay chăm sóc nó suốt tám năm trời thì dễ dàng lắm sao?

Tôi vừa phải kiếm tiền, vừa phải giặt giũ nấu nướng cho nó thì dễ dàng lắm sao?

Hóa ra không phải là nó không biết thương người.

Mà là nó không biết thương tôi.

Lần này, chút lòng thương hại ít ỏi còn sót lại trong tôi cũng đã tan biến sạch sẽ.

“Con ngốc lắm, tiền bố con kiếm được đều đưa cho Trần Diễm Diễm tiêu xài hết rồi, vậy còn con, con có cái gì? Căn nhà này của mẹ chỉ đáng giá vài trăm nghìn, nhưng căn biệt thự lớn của bố con trị giá cả hàng chục triệu tệ đấy...

Con dại quá, đến lúc đó chắc chắn là con sẽ chẳng còn lại cái gì đâu.” Tôi chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, nhìn nó với nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.

Cho đến khi nó đột nhiên hiểu ra điều gì đó, ánh mắt kiên định nhìn tôi.

“Không có chuyện đó đâu. Bố con đã nói rồi, đồ đạc của bố đều để lại cho con, bây giờ bố làm nhiều việc như vậy đều là để sau này con được sống sung sướng! Bà đừng tưởng nói như vậy là có thể chia rẽ tình cảm cha con tôi! Đồ đàn bà đê tiện!” Lục Ngạn dường như đến tận bây giờ vẫn chưa hiểu rõ một chuyện.

Đó chính là ở trong cái nhà này, nó phải nhìn sắc mặt tôi mà sống.

Đê tiện ư?

Nó dùng từ đó để gọi người mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng nó sao?

Tôi nhếch mép cười khẩy một cái.

Rất tốt.

“Đã như vậy thì bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ không quản lý con nữa. Nếu con có gì không hài lòng thì có thể dọn đi.” Tôi xách túi, lạnh lùng quay trở về phòng.

Chẳng phải là chia rẽ tình cảm sao.

Hắn ta - Lục Minh làm được, thì tôi đây đương nhiên cũng làm được.

Lục Ngạn sa sầm mặt mày, đi vào phòng riêng, cánh cửa bị nó đóng sầm lại một cách thô bạo.

Nó rút điện thoại từ trong túi ra, nóng lòng muốn gọi điện ngay cho Lục Minh.

Cuối cùng thì nó cũng có thể sống cùng với bố rồi!

Người đàn bà này rốt cuộc cũng chịu buông tay!

Nếu không phải tại bà ta, thì bây giờ người được ở trong căn biệt thự to lớn, ăn những món ăn cao cấp chính là nó rồi! Muốn gì có nấy!

Nó muốn chống mắt lên xem, còn ai dám coi thường nó nữa.