Ngoài cửa sổ có xe chạy qua, ánh đèn quét qua khe rèm rồi rời đi.
Hơn hai mươi năm rồi.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy không phải chỉ có một mình mình gồng gánh.
Chương 9
Ngày báo án, trời đổ mưa.
Trong đồn công an không có nhiều người.
Tôi ngồi trên ghế nhựa ở khu tiếp đón, tay nắm một túi hồ sơ, bên trong chứa toàn bộ tài liệu đã in sẵn.
Bản sao hồ sơ phôi thai gốc.
Trang chữ ký phẫu thuật.
Báo cáo giám định tư pháp.
Ảnh chụp màn hình bảng theo dõi nội tạng.
Lời chứng bằng văn bản của y tá Lâm.
Bản trích xuất hồ sơ kiểm tra sức khỏe của bệnh viện.
Cảnh sát xem xong tài liệu, ngẩng đầu nhìn tôi một cái.
“Cô chắc chắn muốn lập án chứ? Đối phương là bố mẹ cô.”
“Chắc chắn.”
Anh ấy gật đầu, không hỏi thêm.
Sau khi vụ án chuyển sang đội hình sự, tiến triển nhanh hơn tôi tưởng.
Ba ngày sau, bố mẹ bị triệu tập.
Một tuần sau, chính thức lập án.
Truyền thông theo dõi đưa tin khắp nơi.
Trường đại học nơi bố mẹ làm việc khởi động điều tra đạo đức nghề giáo, hai người bị tạm dừng toàn bộ công việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
Cụm từ tìm kiếm nóng thay hết lượt này đến lượt khác.
“Vụ án nguồn dự phòng nội tạng chính thức lập án.”
“Đôi vợ chồng tiến sĩ di truyền học bị đình chỉ công tác.”
“Hình ảnh hiện trường đương sự báo án.”
Tôi không xem khu bình luận nữa.
Việc nên làm đều đã làm.
Phần còn lại giao cho pháp luật.
Nhưng có một chi tiết sau này phóng viên kể cho tôi biết.
Khi thẩm vấn, cảnh sát hỏi mẹ:
“Bà có biết hành vi thực hiện lấy nội tạng không nhằm mục đích điều trị trên con gái chưa thành niên là vi phạm pháp luật không?”
Câu trả lời của bà là:
“Chúng tôi đã cho nó sinh mệnh. Nếu không có chúng tôi, nó còn chẳng có cơ hội được sinh ra.”
Không biết câu này bị truyền ra ngoài thế nào.
Ảnh chụp màn hình lan khắp mạng.
Khu bình luận chỉ còn một kiểu tiếng nói:
“Sinh nó ra là để tháo nó ra, vậy mà còn cảm thấy nó nên biết ơn?”
Từ đầu đến cuối, bố không nói mấy câu.
Chỉ nói một câu cuối cùng:
“Tôi không cho rằng tôi làm sai điều gì. Khoa học không có đúng sai.”
Khi nhìn thấy câu này, tôi đang ngồi trên ghế chờ ở khoa thận bệnh viện.
Tái khám.
Bác sĩ xem xong báo cáo, biểu cảm thả lỏng hơn lần trước một chút.
“Chỉ số không tiếp tục xấu đi. Nhưng cô phải chuẩn bị tinh thần quản lý suốt đời. Ăn ít muối, tái khám định kỳ, tránh lao lực quá độ.”
Tôi gật đầu.
“Có thể chạy bộ không?”
Ông ấy nghĩ một chút.
“Chạy chậm thì được. Đừng chạy nước rút.”
Tôi nói được.
Khi bước ra khỏi cổng bệnh viện, nắng rất lớn.
Điện thoại rung lên.
Tin nhắn của y tá Lâm.
“Đứa trẻ này, dì thấy tin tức rồi. Cháu làm đúng. Cháu làm rất đúng.”
Tôi đứng trên bậc thềm, nhìn tin nhắn đó ba lần.
Gió thổi qua.
Ấm áp.
Chương 10
Nửa năm sau.
Ngày phán quyết được đưa ra, tôi đang đi làm.
Điện thoại rung một cái, là tin nhắn phóng viên gửi đến.
“Phán rồi. Mẹ cô ba năm. Bố cô ba năm rưỡi.”
Tôi nhìn hai lần.
Cất điện thoại lại lên bàn.
Đồng nghiệp hỏi tôi sao vậy.
Tôi nói không sao.
Sau khi tan làm, tôi đến siêu thị mua đồ ăn, về nhà nấu một bữa cơm.
Một người ăn.
Không ăn mừng.
Không khóc lớn.
Chỉ là cảm thấy có thứ gì đó cuối cùng cũng được đặt xuống.
Sau đó tôi đổi việc.
Một tổ chức công ích bảo vệ quyền lợi trẻ vị thành niên, vẫn là vị trí hành chính.
Lương cao hơn trước năm trăm.
Mỗi ngày khi sắp xếp hồ sơ các vụ việc, tôi sẽ nhìn thấy đủ loại câu chuyện.
Bị đánh đập, bị bỏ mặc, bị xem như công cụ.
Tôi xử lý từng bộ hồ sơ rất cẩn thận.
Bởi vì tôi biết cảm giác đó.
Quan hệ giữa chị và tôi không biến thành kiểu ôm nhau khóc lóc hòa giải như trong phim truyền hình.
Mỗi tháng chị sẽ gửi một tin nhắn.
Có lúc là: “Dạo này thế nào?”
Có lúc là một tấm ảnh đồ ăn.
Có lúc không nói gì, chỉ gửi một biểu cảm.
Tôi có lúc trả lời, có lúc không.
Không oán hận.
Cũng không thân mật.
Chỉ là hai người đều mang vết thương riêng mà sống, cách nhau một khoảng không xa không gần, xác nhận đối phương vẫn còn ở đó.
Vậy là đủ rồi.
Một ngày tan làm, tôi đi ngang qua sân vận động cộng đồng bên cạnh khu dân cư.
Lưới sắt bao quanh đường chạy bốn trăm mét, có vài người đang chạy chậm.
Hoàng hôn kéo bóng người rất dài.
Tôi đứng bên ngoài nhìn rất lâu.
Sau đó đẩy cửa đi vào.
Thay giày.
Đứng trên vạch xuất phát.
Không có đồng hồ bấm giờ.
Không có ai nhìn.
Khi sải bước, gió tràn vào phổi.
Nhịp tim đập từng nhịp từng nhịp bên màng tai.
Lòng bàn chân giẫm lên đường chạy cao su, rất mềm.
Tôi chạy một vòng.
Không chạy nước rút.
Chỉ là chạy.
Khi dừng lại, tôi cúi người thở dốc, mồ hôi men theo cằm nhỏ xuống đất.
Ngẩng đầu lên, trời vẫn chưa tối hẳn.
Ráng chiều cháy rực.
Tôi đứng trên đường chạy, hơi thở từng chút một bình ổn lại.
Trên bộ hồ sơ đó viết số 71.
Nhưng hồ sơ không thể định nghĩa một con người.
Từ hôm nay trở đi, tôi không phải dự phòng của ai.
Không phải kho linh kiện của ai.
Không phải giá trị sử dụng của ai.
Tôi là chính tôi.
Trong túi có thứ gì đó cấn vào ngón tay.
Lấy ra xem, là một viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ.
Sáng ra khỏi nhà tiện tay lấy trên bàn, quên chưa ăn.

