
Gia Đình Hoàn Mỹ Giả Tạo
Bố mẹ tôi đều là tiến sĩ di truyền học. Kết hôn không phải vì tình yêu, mà vì gen bổ trợ cho nhau, để tối đa hóa xác suất sinh ra đời sau ưu tú. Làm thụ tinh trong ống nghiệm, họ lấy mười hai phôi thai ra chấm điểm, giữ lại hai phôi. Hai phôi thai được cấy vào cùng lúc. Phôi đạt 97 điểm là chị tôi. Phôi đạt 71 điểm là tôi. Đáng lẽ tôi không nên được sinh ra. Trong hồ sơ viết rất rõ: “Lý do giữ lại phôi số 71: làm nguồn dự phòng nội tạng cho phôi số 97.” Đồng nghiệp của họ biết chuyện từng khuyên can. Họ nói làm vậy không được, trẻ con không phải vật tư tiêu hao. Mẹ tôi rất bình tĩnh: “Chính vì là con ruột của mình nên mới có thể bảo đảm tỉ lệ ghép phù hợp một trăm phần trăm. Dùng người khác ngược lại còn không khoa học.” Chị tôi học piano, học cưỡi ngựa, bơi lội còn giành huy chương vàng cấp thành phố. Tôi thì không được phép chạm vào bất cứ thứ gì. Không phải vì họ thương tôi, mà vì sợ nội tạng bị tổn hại.





Bình Luận (0)