Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Cô ta nói năng trịnh trọng, cứ như thật vậy.

 

Nhưng tôi rõ ràng đã nghe trưởng làng nói, bố mẹ tôi yêu cầu mợ dìm chít tôi, còn bảo sau khi tôi chít mợ sẽ nhận được một khoản tiền lớn.

 

Ai nấy đều khuyên mợ cứ cầm tiền mà làm việc, dù sao một đứa béo phì ốm yếu như tôi có chít cũng chẳng ai quan tâm.

 

Nhưng mợ không làm vậy...

 

Không những không làm, mợ còn vì sợ có kẻ thèm tiền mà ra tay với tôi nên lúc nào cũng túc trực bên cạnh bảo vệ tôi.

 

Về sau, nếu không phải vì nhà họ Triệu sa sút, không còn tiền để đưa nữa, thì e rằng...

 

những kẻ muốn lấy mạng tôi sẽ mọc lên như nấm.

 

Mợ ngậm đắng nuốt cay nuôi tôi khôn lớn đến tận bây giờ...

 

Thế mà họ chỉ dùng dăm ba câu đã muốn xóa sạch mọi công lao của mợ.

 

Nực cười! Thật quá nực cười!

 

Triệu Nhan Nhan chau mày nhìn tôi: "Chị nói với mày đều là sự thật, mày cười cái gì?"

 

Tôi lắc đầu, thản nhiên đáp: "Không cần diễn nữa đâu, đi thẳng vào vấn đề đi."

 

Tôi nhìn vào bố mẹ: "Chắc hẳn mọi người đều biết chuyện về hệ thống rồi nhỉ?

 

Chỉ cần tôi càng ăn nhiều thì cái nhà này sẽ càng có tiền; tôi càng xấu xí thì mẹ sẽ càng đẹp ra; tôi càng ngu ngốc thì chị sẽ càng thông minh."

 

Vẻ từ ái và quan tâm giả tạo trên mặt bố mẹ tôi dần biến mất.

 

Thay vào đó là một sự hung ác tột độ.

 

Cô chị hừ giọng: "Em đã bảo là Triệu Tiêm Tiêm chắc chắn vẫn còn nhớ chuyện hồi nhỏ mà.

 

Bây giờ nó đi học rồi, thành tích cũng khá, chắc chắn không dễ lừa như lúc bé nữa."

 

"Chúng ta chỉ biết mày càng xấu càng béo thì nhà mình càng phất.

 

Nhưng không ngờ sau khi tống mày về quê, nhà mình lại bắt đầu xuống dốc không phanh.

 

Lúc đầu cứ ngỡ là do kinh tế suy thoái, mãi đến khi khai giảng gặp mày, điều tra tình hình của mày xong, chị mới phát hiện ra hệ thống này còn có chức năng phản ngược lại.

 

Mày chỉ cần càng tốt lên thì nhà mình sẽ càng lụn bại!"

 

Triệu Nhan Nhan nói xong, đôi mắt nheo lại: "Bố mẹ, còn chờ gì nữa, người đã tự dẫn xác đến cửa rồi!

 

Mau bắt nó lại, nuôi như nuôi lợn cho con, có thế cuộc sống của chúng ta mới khá lên được!"

 

Bố tôi đã cầm lấy cây gậy giắt sau lưng.

 

Mẹ tôi cũng lôi từ trong túi ra một cuộn dây thừng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tôi bình thản nhìn ba người bọn họ, lạnh lùng nói: "Nhưng tôi đã hủy liên kết với hệ thống rồi!

 

Vận mệnh của cái nhà này không còn liên quan gì đến tôi nữa!"

 

Ba người kinh ngạc, đồng loạt không tin.

 

Triệu Nhan Nhan càng nghi hoặc hỏi: "Làm sao có thể, hệ thống làm sao có thể hủy liên kết?"

 

Tôi nói: "Không tin thì cô cứ thử triệu hồi nó xem."

 

Triệu Nhan Nhan thử gọi hệ thống vài tiếng.

 

Hệ thống hoàn toàn không có phản hồi.

 

Cô ta nhíu mày: "Mày đã làm gì hệ thống rồi?"

 

Tôi đáp: "Vào lúc khó khăn nhất, tôi từng yêu cầu hệ thống đi giúp đỡ mợ, nhưng hệ thống không có cách nào giúp đỡ người không có quan hệ huyết thống, thế nên nó tự động thoát ra rồi."

 

Gương mặt ba người sầm lại ngay lập tức.

 

Bố tôi: "Bây giờ không có hệ thống, nếu chúng tao tiếp tục nuôi mày, chẳng phải là ném tiền qua cửa sổ sao?"

 

Mẹ tôi: "Nực cười thật, tốn công diễn kịch cả buổi trời, hóa ra lại là kết quả này!"

 

Chị tôi: "Đừng vội, chắc chắn vẫn còn cách khác."

 

Triệu Nhan Nhan quay sang nhìn tôi: "Mày ở cùng hệ thống bao nhiêu năm nay, chắc cũng phải nắm rõ mọi ngóc ngách của nó rồi.

 

Bây giờ chúng ta không muốn sống nghèo khổ thế này nữa, mày nói cho chị xem có cách nào không?"

 

Tôi nhìn cô ta đăm đăm, rồi gật đầu.

 

Ba người họ mừng rỡ: "Mau nói đi."

 

Tôi trả lời: "Liên kết lại từ đầu."

 

Triệu Nhan Nhan lập tức túm lấy cánh tay tôi, móng tay hận không thể cắm sâu vào da thịt.

 

"Vậy thì mày mau liên kết lại đi!

 

Nhanh lên, chị không đợi thêm được nữa rồi."

 

Tôi lại lắc đầu: "Tôi không liên kết được nữa, đời người chỉ có thể liên kết một lần duy nhất.

 

Tôi đã không giúp được mọi người nữa rồi, nhưng ba người vẫn còn một cơ hội liên kết...

 

Chỉ cần hy sinh một người là có thể thành toàn cho những người khác.

 

Vậy nên, ai trong ba người sẽ liên kết đây?"

 

Ba người nhìn nhau chằm chằm.