Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Cả người tôi run rẩy không ngừng.
Cuối cùng, ngay khi mợ đổ sụp xuống đất, đám người kia cũng hoảng loạn.
Dẫu sao thì chúng cũng sợ xảy ra án mạng nên đã bỏ chạy toán loạn.
Triệu Nhan Nhan trước khi đi còn căm hận trừng mắt nhìn tôi: "Triệu Tiêm Tiêm, lần này coi như mày mạng lớn.
Đợi mợ mày chít rồi, tao xem còn ai bảo vệ được mày!"
Cô ta dám nguyền rủa mợ tôi chít .
Đôi mắt tôi đỏ ngầu, nhìn trừng trừng theo bóng dáng Triệu Nhan Nhan khuất dần!
Tôi biết, đã đến lúc khiến nhà họ Triệu phải nhận lấy báo ứng thích đáng rồi.
Mợ phải nằm viện.
Bác sĩ chẩn đoán mợ bị chấn động não nhẹ, cộng thêm tâm bệnh tích tụ lâu ngày và suy dinh dưỡng trầm trọng.
Cách giải quyết là cố gắng giải tỏa khúc mắc trong lòng, mỗi ngày vui vẻ một chút, và quan trọng nhất là đừng tạo áp lực cho bệnh nhân.
Áp lực ư?
Đến lúc này tôi mới nhìn thấy cuốn sổ tay nhỏ mợ luôn mang theo bên mình.
Một cuốn sổ màu xanh đã rách nát vì bị lật đi lật lại quá nhiều lần.
Bên trong viết kín mít số tiền mợ kiếm được từ việc bán rau.
Một nắm hành lá: năm hào.
Một bó cải thảo: một tệ.
Một cân khoai tây: một tệ rưỡi.
Cả một ngày trời, thu nhập của mợ chỉ khoảng năm mươi tệ.
Thỉnh thoảng gặp dịp lễ tết có thể bán được nhiều hơn, nhưng cũng chưa bao giờ quá một trăm tệ.
Đối chiếu với khoản thu nhập ít ỏi đó là một danh sách các khoản chi tiêu.
Một bộ đồ dùng học tập: hai mươi tệ.
Một cuốn sách bài tập: năm mươi tệ.
Một bộ quần áo: một trăm tệ.
Tiền sinh hoạt phí một tháng: năm trăm tệ.
Học phí một học kỳ: một ngàn năm trăm tệ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Mà tất thảy những khoản chi này đều liên quan mật thiết đến tôi.
Mợ là người từ nơi khác đến, không có hộ khẩu địa phương, lại càng không có tư cách nhận trợ cấp hộ nghèo.
Vì vậy, mọi chi tiêu hàng ngày của chúng tôi đều dựa vào đôi bàn tay lao động vất vả của mợ mà có.
Mợ không có tài cán gì lớn lao.
Nhưng mợ đã dành trọn vẹn sức lực, thời gian và tinh thần cho tôi.
Câu nói của mợ: "Nhưng mợ vẫn hy vọng con có thể sở hữu nhiều hơn một chút, ít nhất là hơn mợ!" thực sự không phải là lời nói suông.
So với cha mẹ ruột của tôi, họ có trong tay quá nhiều thứ nhưng chỉ vì tôi không đủ xinh đẹp, thông minh mà dễ dàng vứt bỏ tôi.
Tôi hít hít mũi.
Tôi dùng khoản học bổng mới nhận được để thuê hộ lý chăm sóc mợ.
Tôi rời bệnh viện, đi thẳng tới nhà họ Triệu.
Căn biệt thự xa hoa của nhà họ Triệu từ lâu đã phải đổi thành một căn nhà cấp bốn cũ kỹ có hai phòng ngủ.
Tôi gõ cửa, mẹ là người ra mở.
Vừa thấy tôi, đôi mắt bà ta đỏ hoe, lập tức kéo tôi vào lòng ôm c.h.ặ.t.
Mùi nước hoa nồng nặc khiến dạ dày tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Tôi khẽ đẩy bà ta ra.
Nước mắt bà ta rơi lã chã: "Cục cưng của mẹ, có phải con vẫn còn trách mẹ ngày đó gửi con về quê không...
mẹ ... lúc đó cũng là bất đắc dĩ, dư luận ảnh hưởng quá lớn, chuyện đó suýt chút nữa đã hủy hoại sự nghiệp của mẹ..."
Bố nghe thấy tiếng động cũng từ trong bếp đi ra, nhìn thấy tôi, khuôn mặt vẫn đầy vẻ xúc động.
"Tiêm Tiêm, cuối cùng con cũng chịu về thăm bố mẹ rồi, tốt quá, tốt quá, gia đình mình lại được đoàn tụ rồi..."
Triệu Nhan Nhan xỏ dép lê, dáng vẻ ngông nghênh từ trong phòng bước ra.
Cô ta hừ lạnh một tiếng: "Em đã bảo mà, chỉ cần bà mợ kia biến mất, nó tự nhiên sẽ quay lại tìm chúng ta thôi."
Triệu Nhan Nhan vắt chéo chân, tiếp tục nói: "Bà mợ đó với mày chẳng có quan hệ huyết thống gì đâu.
Năm đó bà ta vì nhận một khoản tiền của bố mẹ nên mới nuôi mày, cũng chỉ là muốn đào mỏ từ nhà mình thôi.
Mày đừng có bị vẻ ngoài của bà ta lừa.
Bố mẹ muốn đón mày về nhưng mày cứ khăng khăng từ chối, nên chị mới nghĩ cách ép mày về, chị cũng là vì tốt cho mày thôi."

