Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

9

Buổi họp lớp.

Trong phòng bao chật ních người.

"Hai đại mỹ nhân Hạ Hỉ và Hạ Tuyết đến rồi!"

"Nghe nói Hạ Hỉ đã làm tổng tài, đúng là nữ cường nhân thành đạt."

Có người hỏi tôi:

"Hạ Tuyết, còn cậu? Đang làm việc ở đâu? Tôi cứ ngỡ cậu đã thành nhà toán học rồi chứ, ai dè tốt nghiệp xong là biến mất, bí ẩn gớm."

Tôi chẳng biết trả lời sao.

Tôi từng yêu toán học, cũng có chút thiên phú, thi đấu đạt giải liên miên.

Nhưng từ sau trận sốt đến khờ người, nhìn toán học chẳng khác nào nhìn thiên thư.

Đến đại học cũng là nhờ Tạ Kinh Chiêu quyên tiền xây tòa nhà mới giúp tôi tốt nghiệp thuận lợi.

Nhà toán học gì chứ?

Tôi chỉ là một kẻ vô dụng, ăn bám mà thôi.

Hạ Hỉ chủ động chuyển chủ đề:

"Họp lớp lần này mọi người đến đủ cả chứ?"

Lớp trưởng cười tiếp lời:

"Chỉ thiếu mỗi Bùi Ý, cậu ta đang từ sân bay về, bị tắc đường."

🌟 Truyện được dịch bởi Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 🌟

👉 Follow ngay fanpage FB: Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 (ID: meotrangzhihu) ❤️

💬 Để không bỏ lỡ bất kỳ chương mới nào và ủng hộ team dịch

💖 Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ 💖

Bùi Ý là ai?

Đầu óc tôi trống rỗng, hoàn toàn không có ấn tượng.

Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra.

Một người đàn ông cao ráo, đĩnh đạc bước vào.

Lớp trưởng tiến tới, đùa nghịch đ.ấ.m vào vai anh ta một cái:

"Bùi Ý, cậu khá lắm, cuối cùng cũng chịu ló mặt."

Hóa ra anh ta là Bùi Ý.

Tôi thực sự không nhớ.

Bùi Ý hàn huyên với lớp trưởng một lúc rồi bước đến trước mặt tôi:

"Hạ Tuyết, đã lâu không gặp."

Tôi vờ như quen thuộc:

"Đã lâu không gặp."

Tiếp theo là màn náo loạn.

Mọi người hát hò, chơi trò chơi, ôn lại chuyện cũ và uống rượu.

Bùi Ý ngồi sát cạnh tôi trò chuyện:

"Tôi tìm cậu nhiều năm rồi. Sau khi tốt nghiệp cậu liền mất liên lạc, Hạ Hỉ cũng bảo không biết cậu ở đâu."

"Thế à?"

"Tôi vốn đang công tác ở Mỹ, nghe nói cậu sẽ đi họp lớp nên đã bay xuyên đêm về đấy."

Anh ta tấn công quá trực diện.

Tôi hơi lúng túng, chẳng biết đáp lại thế nào.

"Suy Suy, kết bạn WeChat nhé?"

Chúng tôi trao đổi phương thức liên lạc.

Lớp trưởng cầm ly rượu đến mời tôi, Bùi Ý liền chắn trước mặt:

"Để tôi uống thay Suy Suy."

Đám đông lập tức ồ lên trêu chọc:

"Ối giào ~ 'Để tôi uống thay Suy Suy' cơ đấy ~"

"Mới đó đã gọi 'Suy Suy' rồi, tiến triển thần tốc vậy sao?"

"Năm đó tâm tư của Bùi Ý rõ như ban ngày, chỉ mình Hạ Tuyết không biết thôi."

"Mọi người cứ tưởng tốt nghiệp xong hai cậu sẽ thành một cặp chứ."

Bùi Ý mỉm cười để mặc cho họ trêu chọc.

Tôi vội lên tiếng:

"Không sao, không cần phiền cậu đâu."

"Không phiền, con gái uống ít rượu thôi, cứ để tôi—"

Cửa phòng bao lần nữa bị đẩy ra.

Tạ Kinh Chiêu diện bộ âu phục may riêng, dáng vẻ cao quý, lạnh lùng bước vào.

"Không phiền Bùi tiên sinh uống thay vợ tôi nữa."

Anh bước đến bên cạnh, đan c.h.ặ.t mười ngón tay với tôi.

"Người làm chồng như tôi đây vẫn chưa ch/ết, chuyện bảo vệ vợ mình, cứ để tôi tự làm thì hơn."

Tạ Kinh Chiêu nhìn thẳng Bùi Ý.

Ánh mắt cả hai đều mang theo cái lạnh thấu xương.

Phòng bao lập tức rơi vào thinh lặng.

10

Tôi đanh mặt, hất tay Tạ Kinh Chiêu ra.

Tôi bước đến cạnh Bùi Ý.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Chuyện chiến tranh lạnh còn chưa giải quyết xong đâu!

Dựa vào đâu tôi phải phối hợp với anh diễn màn kịch vợ chồng tình thâm chứ?

Sắc mặt Tạ Kinh Chiêu trầm xuống.

Không khí trong phòng bao đông cứng như băng.

Lớp trưởng cười gượng hòa giải:

"Hiếm khi Tạ tổng cũng có mặt, mọi người cùng uống một ly!"

Tạ Kinh Chiêu và Bùi Ý đối đầu gay gắt.

Cả hai đều uống như điên.

Tôi lo cho sức khỏe Tạ Kinh Chiêu nhưng không muốn xuống nước khuyên nhủ, đành chỉ quay sang khuyên Bùi Ý:

"Cậu đừng uống nữa, uống tiếp sẽ say đấy."

Bùi Ý cười với tôi đầy rạng rỡ:

"Không sao đâu Suy Suy, chút rượu này thấm tháp gì."

🌟 Truyện được dịch bởi Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 🌟

👉 Follow ngay fanpage FB: Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 (ID: meotrangzhihu) ❤️

💬 Để không bỏ lỡ bất kỳ chương mới nào và ủng hộ team dịch

💖 Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ 💖

Xoảng!

Một tiếng động ch.ói tai vang lên.

Tạ Kinh Chiêu đập mạnh ly rượu xuống bàn trà.

Ánh mắt anh lạnh lẽo, gương mặt không chút biểu cảm, đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.

Anh đi mãi không thấy trở lại.

Tôi không kìm được, đành đi theo xem sao.

Vừa đến cửa nhà vệ sinh, một bàn tay bất ngờ vươn ra, thô bạo kéo tôi vào trong.

Tiếng hét bị chặn đứng bởi một nụ hôn nóng bỏng.

Gương mặt Tạ Kinh Chiêu lạnh lùng như sương tuyết, anh cúi đầu hôn tôi một cách mạnh bạo.

Anh cạy mở hàm răng tôi.

Hơi thở nóng rực tràn vào như vũ bão, càn quét khắp mọi ngóc ngách.

Tôi sực tỉnh, ra sức vùng vẫy:

"Tạ... Tạ Kinh Chiêu..."

Tạ Kinh Chiêu phớt lờ mọi thứ, tựa như muốn nuốt chửng tôi vào bụng.

Cả người tôi run rẩy, giọng run run chực khóc:

"Anh... buông... buông em ra..."

Anh vô cảm rũ mắt nhìn tôi.

Giọng nói trầm đục, bình thản nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự điên cuồng và nguy hiểm tiềm tàng:

"Buông em ra?"

"Vậy em muốn ai hôn em?"

"Bùi Ý sao?"

Tạ Kinh Chiêu vừa dịu dàng vừa mạnh bạo bóp lấy chiếc cổ thanh mảnh của tôi:

"Tại sao lại ngồi cạnh hắn?"

"Tại sao lại cười với hắn?"

"Tại sao cho phép hắn gọi em là Suy Suy?"

Anh áp sát tai tôi, giọng khàn đặc:

"Không ngoan, phải phạt."

Anh thẳng tay x.é to.ạc chiếc váy của tôi.

Tiếng vải rách vang lên đanh gọn trong nhà vệ sinh.

Cơ thể trần trụi phơi bày giữa không trung.

Tôi quá đỗi sợ hãi.

Cảm giác ngạt thở bủa vây, tôi ho sặc sụa:

"Khụ khụ... Tạ Kinh Chiêu, em c.h.ế.t mất..."

Anh mỉm cười dịu dàng:

"Bé con, anh sao nỡ để em c.h.ế.t, anh chỉ muốn cho em 'no' thôi."

Đột nhiên có người đẩy cửa.

Tạ Kinh Chiêu mạnh bạo ép tôi sát vào cánh cửa.

Cánh cửa vừa hé mở một khe nhỏ liền bị anh sầm một tiếng đóng c.h.ặ.t lại.

Giọng Bùi Ý vang lên bên ngoài:

"Suy Suy, cậu có ở trong đó không?"

Tôi mừng rỡ quá đỗi.

Vừa định trả lời lại bị Tạ Kinh Chiêu cúi đầu hôn kín.

Anh hôn rất sâu.

Vị tanh của m.á.u lan tỏa trong khoang miệng.

"Suy Suy? Suy Suy?"

Bùi Ý đập cửa thình thình, rồi bắt đầu tông cửa.

Bên ngoài càng nôn nóng bao nhiêu.

Bên trong càng mãnh liệt bấy nhiêu.

Tạ Kinh Chiêu rũ mắt nhìn một lượt, cười khẽ:

"Bé con, bị em làm bẩn rồi này."