Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
11
Có người kéo Bùi Ý đi.
"Vợ chồng người ta ân ái là thú vui, cậu xen vào làm gì."
"Suy Suy không tình nguyện!"
"Sao cậu biết cô ấy không tình nguyện?"
"Được rồi, chúng ta đi uống tiếp thôi."
Tiếng nói xa dần, bên ngoài yên tĩnh trở lại.
Nước mắt tôi lã chã rơi.
Vừa xấu hổ vừa bất lực.
"Tạ Kinh Chiêu, em ghét anh!"
"Anh thật đáng sợ, anh chẳng giống anh chút nào cả!"
🌟 Truyện được dịch bởi Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 🌟
👉 Follow ngay fanpage FB: Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 (ID: meotrangzhihu) ❤️
💬 Để không bỏ lỡ bất kỳ chương mới nào và ủng hộ team dịch
💖 Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ 💖
Lời này khiến Tạ Kinh Chiêu sững lại.
Anh nhắm mắt.
Khi mở ra lần nữa, anh đã khôi phục vẻ ôn nhu thanh lãnh thường ngày.
Cứ như người mất kiểm soát vừa rồi không phải là anh.
Tạ Kinh Chiêu cau mày, cởi áo vest cẩn thận khoác lên người tôi.
"Xin lỗi Suy Suy, anh uống quá chén."
Mắt tôi đẫm lệ.
Tôi quấn c.h.ặ.t áo, thu mình vào góc tường run rẩy.
Ánh mắt Tạ Kinh Chiêu thoáng qua nét đau đớn.
"Suy Suy, đừng sợ anh."
Tôi buồn bã đến cực điểm.
Tôi ôm lấy đầu gối, cuộn tròn lại.
Một lời cũng không muốn nói.
Sắc mặt Tạ Kinh Chiêu đột ngột trắng bệch, anh ôm n.g.ự.c cúi người, gương mặt đầy vẻ thống khổ.
Tôi sợ đến mức tim suýt ngừng đập.
Chăm sóc anh đã trở thành bản năng của tôi.
Đầu óc chưa kịp phản ứng, cơ thể đã lao tới, dồn dập hỏi han:
"Tạ Kinh Chiêu, anh sao vậy?"
Tôi lo lắng muốn đỡ anh dậy.
"Đi, chúng ta tới bệnh viện, anh đứng lên nổi không?"
"Không đi bệnh viện."
Tạ Kinh Chiêu nắm lấy cổ tay, kéo tôi vào lòng.
"Ngoan, cho anh ôm một lát, ôm là hết đau ngay."
12
Tôi luôn không thể nhẫn tâm với Tạ Kinh Chiêu.
Anh bế tôi xuống lầu.
Chú Lý tài xế giúp chúng tôi mở cửa xe.
Tấm ngăn hàng ghế sau được kéo lên.
Tôi vùi trong lòng Tạ Kinh Chiêu, mặc anh liên tục đặt những nụ hôn lên đỉnh đầu.
Xe nhanh ch.óng về đến nhà.
Tạ Kinh Chiêu một tay ôm eo, một tay luồn dưới khoeo chân bế tôi vào nhà.
Tôi sợ anh không trụ vững, muốn tự đi.
Anh lại cúi đầu hôn tôi.
"Tuy anh là bệnh ương t.ử, nhưng sức lực để bế vợ thì vẫn có."
🌟 Truyện được dịch bởi Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 🌟
👉 Follow ngay fanpage FB: Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 (ID: meotrangzhihu) ❤️
💬 Để không bỏ lỡ bất kỳ chương mới nào và ủng hộ team dịch
💖 Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ 💖
Tắm rửa xong, Tạ Kinh Chiêu đề nghị ngủ cùng tôi.
Sợ anh nửa đêm xảy ra chuyện nên tôi đồng ý.
Anh vòng tay ôm eo tôi từ phía sau.
Và rồi tôi lại cảm nhận được "khúc gậy" gây hiểu lầm lần trước.
Vốn định giả vờ ngủ.
Thời gian trôi qua thật lâu, nhưng cảm giác đó ngày càng khó lòng ngó lơ.
Chẳng rõ ai là người bắt đầu trước.
Đến khi tôi định thần lại, mình đã nằm gọn trong lòng Tạ Kinh Chiêu.
Anh dịu dàng đến cực điểm.
Cố ý thở dốc bên tai tôi.
Mặt anh đỏ, đuôi mắt đỏ, đến cả môi cũng đỏ hồng.
Gương mặt thanh lãnh đạm mạc thường ngày khi nhuốm màu d.ụ.c vọng lại trở nên mị hoặc vô cùng.
Tôi bị nhan sắc ấy mê hoặc, rướn người tới hôn anh tới tấp.
"Tạ Kinh Chiêu, anh đẹp thật đấy."
Ánh mắt Tạ Kinh Chiêu tối sầm lại.
Anh đưa tay siết c.h.ặ.t eo tôi, bất ngờ lật người ép tôi xuống giường.
Anh hôn môi tôi.
Bàn tay lớn không ngừng mơn trớn dọc theo xương sống đến thắt lưng.
Tôi hơi khó thở.
Thút thít đẩy anh ra:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
"Tạ Kinh Chiêu..."
Giọng anh khàn đặc:
"Bé con, phải gọi là ông xã."
"Oa oa, em muốn về phòng mình ngủ."
"Không kịp nữa rồi, bé con."
Tạ Kinh Chiêu rũ mắt nhìn tôi, đôi đồng t.ử thâm trầm như đá hắc diệu thạch.
Giọng anh ôn tồn như đang thương lượng:
"Cho em chọn nhé? Muốn nhẹ một chút, hay là mạnh một chút?"
12
Đồ l.ừ.a đ.ả.o!
Cho tôi chọn cái gì chứ?
Tôi có quyền chọn sao?
Nhẹ hay nặng cũng đều hành hạ người ta cả.
Tôi vừa khóc vừa cầu xin.
Tạ Kinh Chiêu vừa hôn vừa dỗ.
Tôi đã hoàn toàn đ.á.n.h giá thấp thể lực của tên bệnh ương t.ử này.
🌟 Truyện được dịch bởi Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 🌟
👉 Follow ngay fanpage FB: Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 (ID: meotrangzhihu) ❤️
💬 Để không bỏ lỡ bất kỳ chương mới nào và ủng hộ team dịch
💖 Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ 💖
Lúc tỉnh lại đã là gần trưa.
Tôi vẫn cuộn tròn trong lòng Tạ Kinh Chiêu.
Hương d.ư.ợ.c thảo thanh đạm, hơi đắng bao phủ lấy tôi.
Anh chưa tỉnh.
Lồng n.g.ự.c khẽ phập phồng, chi chít những vết móng tay xanh tím do tôi cào.
Ký ức đêm qua ùa về.
Đầu óc tôi suýt quá tải.
Mất hồi lâu mới phản ứng kịp.
Tôi và Tạ Kinh Chiêu.
Đêm qua chúng tôi thực sự đã "thế này thế nọ" cả đêm!
Sao anh lại sung sức vậy chứ?
Chẳng lẽ...
Anh nhận nhầm tôi thành Hạ Hỉ sao?
"Bé con, đang nghĩ gì thế?"
Giọng nói ôn nhu thanh khiết vang lên trên đỉnh đầu, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Cơ thể tôi hơi cứng đờ.
Tôi vùi mặt vào n.g.ự.c anh không chịu ngẩng lên.
Giọng lí nhí như muỗi kêu: "Tạ Kinh Chiêu, anh đoán xem em là ai?"
Tạ Kinh Chiêu im lặng.
Không khí trong phòng lặng ngắt.
Quả nhiên!
Anh thực sự nhận nhầm người rồi!
Đáng c.h.ế.t thật!
Tôi mắng thầm Tạ Kinh Chiêu vuốt mặt không kịp.
Lòng bỗng thấy tủi thân, nước mắt thấm ướt n.g.ự.c áo anh.
Tạ Kinh Chiêu khẽ thở dài, như nhổ củ cải mà nhấc tôi ra khỏi lòng mình.
"Suy Suy, tuy anh lớn hơn em bốn tuổi."
Anh nâng cằm tôi, tỉ mỉ lau nước mắt: "Nhưng anh vẫn chưa già đến mức lú lẫn mà nhận nhầm vợ mình đâu."
Tôi và Tạ Kinh Chiêu bắt đầu yêu nhau.
Tôi da mặt mỏng.
Muốn khiêm tốn một chút, tốt nhất là yêu đương bí mật.
Tạ Kinh Chiêu đồng ý.
Nhưng anh chỉ hứa bằng miệng, còn hành động thì không.
Hơi tí là nắm tay, ôm ấp, hôn hít.
Tôi thẹn quá hóa giận.
Trách anh không giữ lời.
Ánh mắt anh ôn hòa, vẻ mặt vô tội: "Suy Suy, anh kìm nén lắm rồi, nhưng nhà dột còn gặp mưa rào, thực sự không nhịn nổi."
Anh khiến tôi thực tuỷ biết vị, đêm đêm quấn quýt không rời.
Giữa lúc hạnh phúc mật ngọt.
Đầu óc tôi lại cứ nhớ đến lời Hạ Hỉ nói: "Suy Suy, cậu không được thích Tạ Kinh Chiêu."
Chẳng biết từ bao giờ.
Tôi đã lỡ yêu anh rồi.
Dù Hạ Hỉ có muốn đòi anh lại.
Tôi cũng không muốn trả.
Do dự một hồi, tôi gọi điện cho Hạ Hỉ định thú thật.
Nhưng chẳng thể nào liên lạc được.
Gọi cho Tạ Viễn Chu.
Hắn khóc lóc t.h.ả.m thiết trong điện thoại: "Người phụ nữ m.á.u lạnh vô tình đó, cô ta đá tôi rồi!"
Tôi bất an.
Lại liên hệ với trợ lý của Hạ Hỉ.
Trợ lý nói công việc của Thịnh tổng đã có người từ tổng bộ tiếp quản từ ba tháng trước.
Chính cô ấy cũng không gọi được cho Hạ Hỉ.
Hạ Hỉ mất tích rồi.

