
Mẹ Chồng Ép Tôi Sinh Tại Nhà
Đêm tôi ra máu báo sắp sinh, mẹ chồng khóa trái cửa lớn. Bà ta bưng một bát nước thuốc màu nâu đen, đứng trước cửa phòng ngủ, cười hiền từ như Bồ Tát. “Đến bệnh viện làm gì? Bác sĩ chỉ mong con sinh mổ thôi. Tiền vừa nộp vào, mấy chục nghìn tệ sẽ bay sạch.” “Mẹ đã học hết rồi. Sinh ở nhà cũng bình an như thường.” Kiếp trước, tôi đã tin bà ta. Hoặc phải nói rằng, tôi không dám không tin. Suốt thai kỳ, những lời thao túng tâm lý của bà ta khiến tôi tin tưởng bà ta tuyệt đối. Bà ta bảo tôi phải hiểu chuyện, phải hiếu thảo, không được gây thêm phiền phức cho người chồng đang bận chạy dự án. Bà ta nói bà ta sẽ bảo vệ tôi sinh con bình an. Vì vậy, tôi nhịn đau, uống bát thuốc thúc sinh mà bà ta nói. Sau đó, thai nhi nằm sai vị trí, đứa trẻ bị mắc kẹt, tôi băng huyết. Bà ta lật bộ dụng cụ đỡ đẻ mua trên mạng, tay run đến mức không cầm nổi kéo, còn gào lên với tôi: “Con ráng dùng sức thêm đi! Phụ nữ sinh con có ai mà không đau!” Tôi không còn sức để rặn nữa. Tôi và đứa trẻ cùng chết trên chính chiếc giường cưới ấy. Khi mở mắt lần nữa, tôi trở về đúng khoảnh khắc ra máu báo. Bà ta lại bưng bát thuốc ấy, dịu dàng nói: “Đường Đường, nghe lời mẹ, uống vào sẽ sinh nhanh thôi.”





Bình Luận (0)