Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Đêm hôm đó, Trương Mẫn rất lâu mới ngủ được.
Không phải vì cuộc gặp với cha anh.
Cũng không hẳn vì câu nói “Tôi sẽ không để cô đứng một mình”.
Mà là vì cô nhận ra một điều rất rõ ràng—
Từ lúc nào đó, cô đã không còn xem mối quan hệ này như một việc “có cũng được, không có cũng xong”.
Cô đang nghiêm túc.
Sáng sớm, Trương Tuệ pha trà, nhìn con gái vừa rửa mặt vừa ngẩn người, liền hỏi:
“Con lại mất ngủ à?”
“Không hẳn.” Trương Mẫn ngồi xuống, “Chỉ là đang nghĩ.”
“Nghĩ chuyện cậu kia?” Trương Tuệ hỏi thẳng.
Trương Mẫn không phủ nhận.
Trương Tuệ thở dài:
“Mẫn à, mẹ không cấm con yêu người giàu.”
“Mẹ cũng biết.” Trương Mẫn nói.
“Nhưng mẹ sợ con mệt.” Trương Tuệ nhìn con rất lâu, “Người ta sinh ra đã đứng trên cao, con trèo lên sẽ rất đau.”
Trương Mẫn im lặng.
Cô biết mẹ nói đúng.
Nhưng cũng biết, nếu chưa từng trèo, cô sẽ không cam tâm.
Buổi trưa, Trương Mẫn nhận được một tin nhắn.
[Tối nay tôi có thể đến không?]
Cô nhìn màn hình vài giây.
[Anh không bận à?]
[Bận. Nhưng quan trọng hơn.]
Trương Mẫn khẽ cong môi.
Chỉ một chút thôi.
Rồi lại ép xuống.
Buổi tối, anh đến.
Không đứng ở đầu phố nữa, mà đi thẳng vào quán.
“Uống gì?” Trương Mẫn hỏi như thường lệ.
“Giống hôm đầu.” Anh đáp.
“Rất ngọt?”
“Ừ.”
Cô làm trà sữa, đặt trước mặt anh.
Anh không uống ngay.
“Gia đình tôi đã biết chuyện cha tôi gặp cô.” Anh nói.
“Phản ứng thế nào?” Trương Mẫn hỏi, giọng rất bình tĩnh.
“Họ không vui.” Anh đáp, “Nhưng tôi đã nói rõ.”
“Nói gì?”
“Tôi nghiêm túc.”
Trương Mẫn hơi khựng lại.
“Anh biết nói câu đó đồng nghĩa với điều gì không?”
“Biết.” Anh nhìn cô, “Là tôi sẽ phải lựa chọn.”
Cô siết nhẹ tay.
“Và anh chọn?”
“Chọn không trốn.” Anh nói.
Không phải chọn em.
Mà là chọn không trốn.
Trương Mẫn hiểu rất rõ sự khác biệt.
“Anh đối đầu với họ rồi?” Cô hỏi.
“Chưa hoàn toàn.” Anh nói thật, “Nhưng tôi đã từ chối một cuộc liên hôn.”
Không khí như đông cứng lại.
“Liên hôn?” Trương Mẫn nhíu mày.
“Ừ.” Anh gật đầu, “Gia đình sắp xếp.”
“Vì tôi?” Cô hỏi.
“Không chỉ vì cô.” Anh nói, “Mà vì tôi không muốn.”
Cô nhìn anh rất lâu.
“Anh có biết mình đang làm gì không?” Trương Mẫn hỏi.
“Biết.” Anh đáp, “Tôi đang phá vỡ một con đường được trải sẵn.”
“Và có thể mất rất nhiều thứ.” Cô nói tiếp.
Anh gật đầu.
“Anh không hối hận?”
“Chưa.” Anh đáp, “Nhưng tôi cần biết—cô có sẵn sàng bước tiếp cùng tôi không.”
Câu hỏi này, cuối cùng cũng đến.
Không vòng vo.
Không lùi bước.
Trương Mẫn không trả lời ngay.
Cô nhớ đến quán trà sữa nhỏ.
Nhớ đến mẹ mình.
Nhớ đến những đêm thức khuya học thêm kỹ năng, để không bị bỏ lại phía sau.
Cô nhớ đến chính mình—một Trương Mẫn luôn muốn đứng thẳng.
“Nếu tôi nói có,” cô chậm rãi lên tiếng, “anh có chắc sẽ không hối hận vì tôi?”
Anh nhìn cô rất sâu.
“Tôi chỉ sợ một điều.” Anh nói.
“Điều gì?”
“Sợ cô không tin tôi.”
Trương Mẫn cười nhẹ.
“Tin là thứ phải dùng thời gian đổi.” Cô nói, “Tôi không cho anh câu trả lời vĩnh viễn.”
“Chỉ cần hiện tại.” Anh nói.
Cô gật đầu.
“Hiện tại, tôi ở đây.”
Không phải lời hứa.
Nhưng là bước đầu tiên.
Ngay tối hôm đó, chuyện nổ ra.
Gia đình anh triệu tập một cuộc họp.
Anh không giấu Trương Mẫn.
“Có thể tôi sẽ biến mất vài ngày.” Anh nói trước khi đi, “Nhưng tôi không rút lui.”
Trương Mẫn chỉ nói một câu:
“Đừng biến mất mà không nói.”
Anh gật đầu.
Cuộc họp kéo dài đến rạng sáng.
Cha anh đập bàn.
“Mày biết mày đang làm gì không?”
“Con biết.” Anh đáp.
“Chỉ vì một cô gái?”
“Vì con.” Anh nói rõ từng chữ.
Mẹ anh im lặng rất lâu, cuối cùng lên tiếng:
“Con có chắc cô ấy chịu được áp lực này không?”
“Con không ép.” Anh nói, “Là cô ấy tự chọn.”
“Cô ta có gì?” Một người họ hàng hỏi.
Anh dừng lại.
Rồi nói:
“Cô ấy không có gì để dựa, nên cô ấy rất mạnh.”
Câu nói đó, nếu Trương Mẫn nghe được, có lẽ sẽ cười.
Ba ngày sau, anh quay lại.
Không mặc vest.
Không khí thế tổng tài.
Chỉ là một người đàn ông có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt rất rõ ràng.
Anh đứng trước quán.
Trương Mẫn đang dọn bàn, ngẩng lên nhìn thấy anh.
“Xong rồi?” Cô hỏi.
“Chưa.” Anh nói, “Nhưng tôi không bị ép kết hôn.”
“Cái giá?”
“Bị đóng băng một phần quyền.” Anh đáp rất nhẹ.
Trương Mẫn hơi sững.
“Anh…”
“Không sao.” Anh cắt lời, “Tôi vẫn sống được.”
Cô nhìn anh rất lâu.
Rồi bất ngờ hỏi:
“Anh có hối hận không?”
Anh lắc đầu.
“Vậy thì tôi cũng không.” Trương Mẫn nói.
Cô bước ra khỏi quầy.
Lần đầu tiên, cô chủ động đứng trước mặt anh.
“Chúng ta thử đi.” Cô nói, “Nhưng nếu một ngày anh thấy quá mệt, tôi sẽ không trách.”
Anh nhìn cô, trong mắt là cảm xúc không che giấu.
“Tôi sẽ không bỏ giữa chừng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Cô không đáp.
Chỉ đưa tay ra.
Anh nắm lấy.
Không ồn ào.
Không tuyên bố.
Nhưng cả hai đều biết—
Từ khoảnh khắc này, không còn đường quay lại như trước nữa.

