Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Sau ngày người phụ nữ kia rời khỏi quán trà sữa, Trương Mẫn vẫn sinh hoạt như bình thường.

Cô vẫn dậy sớm, kéo cửa cuốn, lau quầy, đun nước trà.

Vẫn cười nói với khách quen, vẫn lắc bình trà sữa đến khi cổ tay hơi mỏi.

Nếu không có những lúc trống trải hiếm hoi, ngay cả bản thân cô cũng sẽ tưởng rằng chuyện hôm đó chưa từng xảy ra.

Nhưng chỉ cần rảnh tay một chút—

Chỉ cần đầu óc không bị tiếng ồn lấp đầy—

Lời nói của người phụ nữ kia lại vang lên rất rõ.

“Thế giới của cậu ấy không phù hợp với cô.”

Trương Mẫn không thấy đau.

Chỉ thấy… nặng.

Giống như có ai đó nhẹ nhàng đặt lên n.g.ự.c cô một hòn đá. Không đủ nặng để đè bẹp, nhưng đủ để mỗi lần hít thở đều phải chậm lại.

Buổi trưa hôm đó, quán ít khách.

Trương Tuệ vừa xem điện thoại vừa thở dài:

“Con à, mẹ thấy dạo này con ít cười hơn.”

“Có à?” Trương Mẫn cúi đầu cắt thạch.

“Có.” Trương Tuệ nhìn con gái rất kỹ, “Là kiểu cười cho người khác xem, không phải cười cho mình.”

Trương Mẫn im lặng.

Mẹ cô không hỏi thêm.

Đó là điều Trương Mẫn luôn biết ơn Trương Tuệ—

Bà không ép con gái phải nói ra khi chưa sẵn sàng.

Buổi tối, người đàn ông ấy không xuất hiện.

Một ngày.

Rồi hai ngày.

Rồi ba ngày.

Con phố quen thuộc vẫn sáng đèn, nhưng Trương Mẫn lại vô thức nhìn về đầu đường nhiều hơn bình thường.

Đến ngày thứ tư, cô tự mắng mình một câu trong lòng:

“Trương Mẫn, mày đang chờ cái gì vậy?”

Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của anh.

[Tối nay cô có rảnh không?]

Trương Mẫn nhìn màn hình rất lâu.

Rồi trả lời:

[Có chuyện gì không?]

Một lát sau:

[Tôi muốn nói chuyện với cô.]

Cô gõ một chữ “Được”, rồi xóa đi.

Cuối cùng chỉ trả lời:

[Nói ở đây đi.]

Tin nhắn bên kia im lặng vài giây.

[Không tiện.]

Cô hít sâu một hơi.

[Vậy thôi.]

Lần này, đối phương im lặng rất lâu.

Trương Mẫn đặt điện thoại xuống, tiếp tục làm việc.

Khoảng nửa tiếng sau, cô nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.

Ngẩng đầu lên, người đàn ông ấy đứng trước quán—

Không mặc vest chỉnh tề, chỉ là áo sơ mi xắn tay, gương mặt có chút mệt mỏi.

“Cô không trả lời tin nhắn của tôi.” Anh nói.

“Tôi đã trả lời rồi.” Trương Mẫn bình thản, “Là ‘thôi’.”

Anh mím môi.

“Cho tôi năm phút.”

“Không bán trà sữa.” Cô đáp.

“Không mua.” Anh nói, “Chỉ nói chuyện.”

Trương Mẫn nhìn anh vài giây, rồi gật đầu:

“Năm phút.”

Hai người đứng ở góc phố, dưới ánh đèn vàng.

Anh mở lời trước:

“Dì tôi không nên đến tìm cô.”

“Tôi biết.” Trương Mẫn nói, “Đó không phải quyết định của anh.”

“Nhưng là vì tôi.” Anh nói thẳng, “Nếu không có tôi, cô sẽ không bị làm phiền.”

Cô không phủ nhận.

“Gia đình tôi…” Anh ngừng lại, “không dễ chấp nhận.”

“Gia đình anh không sai.” Trương Mẫn nói, “Họ chỉ đang bảo vệ lợi ích của họ.”

Anh nhìn cô chằm chằm.

“Vậy còn cô?”

“Tôi cũng vậy.” Cô cười nhẹ, “Tôi đang bảo vệ mình.”

Không khí lặng đi.

Anh hạ giọng:

“Nếu tôi nói… tôi sẽ giải quyết chuyện này?”

“Giải quyết thế nào?” Trương Mẫn hỏi.

“Thuyết phục họ.”

“Bao lâu?”

Anh không trả lời được ngay.

Cô gật đầu như đã đoán trước.

“Anh thấy chưa,” Trương Mẫn nói, “ngay cả anh cũng không chắc.”

“Nhưng tôi muốn thử.” Anh nói, giọng rất nghiêm túc.

“Tôi không muốn trở thành ‘thử nghiệm’.” Trương Mẫn đáp.

Lời nói của cô không nặng, nhưng rất dứt khoát.

Anh siết tay.

“Cô có tình cảm với tôi không?”

Câu hỏi đến quá thẳng.

Trương Mẫn im lặng vài giây, rồi trả lời:

“Có.”

Anh thở nhẹ ra.

“Nhưng tình cảm đó,” cô nói tiếp, “chưa đủ để tôi đ.á.n.h đổi cuộc sống mình đang có.”

Anh nhìn cô, trong mắt có thứ gì đó vỡ ra rất khẽ.

“Cô sợ à?”

“Không.” Trương Mẫn lắc đầu, “Tôi tỉnh táo.”

Nói xong, cô quay người định rời đi.

“Trương Mẫn.” Anh gọi.

Cô dừng lại.

“Nếu một ngày tôi đứng vững trước gia đình mình,” anh nói, “cô có bước về phía tôi không?”

Cô không trả lời ngay.

Gió đêm thổi nhẹ, làm bay góc áo cô.

“Có.” Cuối cùng cô nói, “Nếu lúc đó, tôi vẫn còn thích anh.”

Câu trả lời không hứa hẹn.

Nhưng lại rất thật.

Sau hôm đó, anh không đến quán thường xuyên nữa.

Trương Mẫn nghe Trương Tuệ nói, hình như anh rất bận.

Cô không hỏi.

Cô bắt đầu nhận thêm việc online—dịch tài liệu, viết nội dung quảng cáo nhỏ. Buổi tối học thêm kỹ năng, ban ngày phụ quán.

Cuộc sống trở nên kín lịch.

Mệt, nhưng rất vững.

Một buổi chiều, Trương Mẫn nhận được một cuộc gọi lạ.

“Là Trương Mẫn phải không?” Giọng nam trung niên.

“Vâng.”

“Tôi là trợ lý của Tổng giám đốc Lục.”

Trương Mẫn hơi sững.

“Ngài Lục muốn gặp cô.”

“Xin lỗi.” Trương Mẫn đáp rất nhanh, “Tôi không có lý do để gặp.”

Đầu dây bên kia im lặng.

“Ngài ấy nói… nếu cô không đến, ông ấy sẽ đến quán trà sữa.”

Trương Mẫn nhíu mày.

“…Được.”

Cuộc gặp diễn ra trong một quán cà phê yên tĩnh.

Người đàn ông đối diện cô—cha của anh—không lạnh lùng như tưởng tượng, nhưng ánh mắt rất sắc.

“Cô là Trương Mẫn.” Ông nói.

“Vâng.”

“Tôi không phản đối tình cảm.” Ông nói thẳng, “Nhưng tôi phản đối rủi ro.”

“Rủi ro gì?” Trương Mẫn hỏi.

“Cô.” Ông đáp.

Trương Mẫn cười nhẹ.

“Cháu hiểu.”

Ông hơi bất ngờ.

“Cháu không đến đây để tranh giành.” Cô nói, “Cháu đến để nói rõ—cháu sẽ không kéo con trai ông xuống.”

“Cô rất tự tin.”

“Không.” Trương Mẫn lắc đầu, “Cháu chỉ không muốn bị coi thường.”

Cuộc nói chuyện kết thúc không có kết luận.

Nhưng khi Trương Mẫn rời đi, cô cảm thấy mình… không còn sợ nữa.

Tối đó, anh đứng trước quán.

“Cô gặp cha tôi rồi?” Anh hỏi.

“Ừ.”

“Ông ấy nói gì?”

“Không quan trọng.” Trương Mẫn nhìn anh, “Quan trọng là anh.”

Anh nhìn cô rất sâu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Tôi sẽ không để cô đứng một mình.” Anh nói.

Lần đầu tiên, Trương Mẫn thấy anh nói câu này—

Không phải với tư cách tổng tài,

Mà là một người đàn ông.

Cô không đáp.

Nhưng trong lòng cô biết—

Khoảng cách vẫn còn đó.

Nhưng lần này, không chỉ mình cô đứng nhìn.