Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Từ ngày Trương Mẫn và anh nắm tay nhau trước quán trà sữa, cuộc sống của cô thoạt nhìn không có gì thay đổi.
Quán vẫn mở đúng giờ.
Khách quen vẫn gọi “như cũ”.
Trương Tuệ vẫn vừa bán hàng vừa xem mấy bộ phim ngôn tình cũ đến mức thuộc lòng.
Nhưng Trương Mẫn biết—
Có thứ gì đó đã âm thầm lệch khỏi quỹ đạo.
Cô bắt đầu nhận được những ánh nhìn khác lạ.
Không phải từ hàng xóm.
Mà từ những người… không thuộc về con phố này.
Buổi sáng hôm đó, một chiếc xe đen đỗ cách quán không xa.
Không biển số lạ, không phô trương, nhưng chỉ cần nhìn cách người đàn ông trong xe quan sát xung quanh, Trương Mẫn đã hiểu—
Họ không đến mua trà sữa.
Cô giả vờ không thấy.
Cho đến trưa, Trương Tuệ kéo cô lại, giọng thấp xuống:
“Mẫn à, có người hỏi thăm mẹ.”
“Thăm gì?” Trương Mẫn hỏi.
“Hỏi mẹ trước đây làm ở đâu.” Trương Tuệ cười gượng, “Còn hỏi… ba con.”
Tay Trương Mẫn khựng lại.
“Có nói gì không?” cô hỏi.
“Họ chỉ hỏi.” Trương Tuệ nói, “Mẹ nói những gì cần nói.”
Trương Mẫn không hỏi thêm.
Nhưng trong lòng đã hiểu rất rõ—
Gia đình anh bắt đầu điều tra.
Không phải để tấn công trực diện.
Mà để đ.á.n.h giá.
Buổi tối, anh đến muộn.
Gương mặt mệt mỏi hơn thường ngày.
“Có chuyện gì?” Trương Mẫn hỏi.
Anh nhìn cô một lúc, rồi nói:
“Họ bắt đầu chuyển hướng.”
“Hướng gì?” cô hỏi.
“Không ép tôi nữa.” Anh đáp, “Mà nhìn cô.”
Cô gật đầu.
“Tôi đoán được.”
Anh nhíu mày:
“Cô không sợ à?”
“Sợ.” Trương Mẫn nói thẳng, “Nhưng tôi không trốn.”
Câu trả lời khiến anh im lặng rất lâu.
“Có chuyện gì về mẹ cô… mà tôi nên biết không?” anh hỏi.
Cô nhìn anh.
Không tức giận.
Không né tránh.
“Có.” Cô nói, “Nhưng nếu anh muốn nghe, tôi sẽ nói.”
Anh gật đầu.
Tối hôm đó, sau khi đóng quán, Trương Mẫn ngồi bên mẹ.
“Có người hỏi chuyện cũ đúng không?” cô hỏi.
Trương Tuệ im lặng vài giây.
Rồi thở dài.
“Con cũng lớn rồi.” Bà nói, “Có lẽ con nên biết.”
Trương Tuệ kể—
Rằng bà từng làm ở một nhà hàng lớn.
Từng yêu một người đàn ông đã có gia đình mà không biết.
Khi phát hiện ra sự thật, bà rời đi ngay, không nhận một đồng nào.
Cái t.h.a.i là ngoài ý muốn.
Nhưng Trương Tuệ không bỏ.
“Người ta nói mẹ phá hoại gia đình người khác.” Trương Tuệ cười buồn, “Nhưng mẹ biết mình không cố ý.”
Trương Mẫn nghe xong, không nói gì.
Một lúc sau, cô chỉ hỏi:
“Mẹ có hối hận vì sinh con không?”
Trương Tuệ lắc đầu ngay:
“Chưa từng.”
Chỉ hai chữ.
Nhưng nặng như núi.
Ngày hôm sau, tin đồn bắt đầu lan.
Không ầm ĩ.
Không công khai.
Chỉ là những câu nói thì thầm:
“Nghe nói mẹ cô ta từng làm tiểu tam.”
“Con gái kiểu đó thì biết gì về gia giáo?”
Trương Mẫn nghe thấy.
Cô không phản ứng.
Cho đến khi một người phụ nữ xuất hiện trước quán—
Là dì của anh.
“Chúng ta nói chuyện.” Bà nói, không hỏi.
Trương Mẫn tháo tạp dề, gật đầu.
Quán cà phê lần này không sang trọng.
Nhưng câu chuyện thì sắc lạnh.
“Tôi đã điều tra.” Người phụ nữ nói, “Gia đình cô không sạch.”
Trương Mẫn nhìn bà, ánh mắt bình tĩnh:
“Vậy dì định nói gì?”
“Cô nên rút lui.” Bà nói thẳng, “Vì tốt cho cả hai.”
“Vì tốt cho anh ấy?” Trương Mẫn hỏi.
“Vì tốt cho gia đình chúng tôi.”
Cô cười nhạt.
“Dì sợ tôi giống mẹ tôi?” Trương Mẫn hỏi.
Người phụ nữ không phủ nhận.
Trương Mẫn gật đầu:
“Vậy dì yên tâm. Tôi khác mẹ tôi.”
“Khác ở đâu?”
“Tôi sẽ không ở lại nếu bị coi thường.” Trương Mẫn đáp.
Người phụ nữ sững lại.
“Cô đang uy h.i.ế.p?”
“Không.” Trương Mẫn lắc đầu, “Tôi đang tự trọng.”
Cuộc nói chuyện kết thúc không mấy êm đẹp.
Tối đó, Trương Mẫn không nói gì với anh.
Cô chỉ bảo mệt.
Nhưng anh nhận ra.
“Có người tìm cô?” anh hỏi.
“Ừ.” Cô gật đầu.
“Vì chuyện mẹ cô?”
Cô im lặng.
Thế là đủ.
Anh đứng dậy ngay trong đêm.
“Anh đi đâu?” cô hỏi.
“Về nhà.” Anh nói, “Giải quyết.”
“Đừng.” Trương Mẫn kéo tay anh lại, “Đây là chuyện của tôi.”
Anh nhìn cô.
“Chúng ta đang ở cùng một phía.” Anh nói.
“Không.” Trương Mẫn lắc đầu, “Ít nhất chuyện này, để tôi tự xử.”
Anh không ép.
Nhưng ánh mắt rất nặng.
Ngày hôm sau, Trương Mẫn nhận được một lời mời.
Không phải từ gia đình anh.
Mà từ… cha anh.
Cuộc gặp diễn ra trong phòng làm việc.
“Cô không né tránh.” Ông nói.
“Cháu không làm gì sai.” Trương Mẫn đáp.
“Quá khứ của mẹ cô…” Ông ngừng lại.
“Không phải lựa chọn của cháu.” Cô nói tiếp.
Ông nhìn cô rất lâu.
“Cô biết con trai tôi đang đ.á.n.h đổi gì không?”
“Biết.” Trương Mẫn đáp, “Nên cháu mới không bám víu.”
“Vậy cô định làm gì?”
Trương Mẫn đứng thẳng.
“Nếu một ngày anh ấy bị ép buộc,” cô nói, “cháu sẽ rời đi trước.”
Ông hơi sững.
“Vì sao?”
“Vì cháu không muốn trở thành điểm yếu.” Trương Mẫn nói, “Cháu muốn trở thành lựa chọn.”
Cuộc gặp kết thúc.
Không có thắng thua.
Nhưng khi Trương Mẫn bước ra, cô biết—
Mình vừa vượt qua một ranh giới.
Buổi tối, anh đứng trước quán.
“Cha tôi nói chuyện với cô rồi.” Anh nói.
“Ừ.”
“Ông ấy không nói gì với tôi.” Anh nhíu mày.
“Vì đó là chuyện giữa tôi và ông ấy.” Trương Mẫn đáp.
Anh nhìn cô rất lâu.
“Cô có định rời đi không?” anh hỏi khẽ.
Trương Mẫn im lặng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Rồi nói:
“Nếu anh quay lưng, tôi sẽ đi.”
“Còn nếu tôi không?”
Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
“Vậy tôi ở lại.”
Không phải vì yêu mù quáng.
Mà vì cả hai đều đang đứng thẳng.
Anh nắm tay cô.
Lần này, rất c.h.ặ.t.
Trong ánh đèn vàng của con phố cũ, Trương Mẫn bỗng hiểu—
Thử thách lớn nhất không phải là khoảng cách giàu nghèo.
Mà là liệu cả hai có dám bảo vệ nhau trước ánh nhìn của cả thế giới hay không.

