Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Người đàn ông này, tuyệt đối không đơn giản

Trương Mẫn là người rất tin vào trực giác của mình.

Từ nhỏ đến lớn, trực giác ấy đã giúp cô né được vô số “hố”:

Né mấy ông thầy hay gọi tên kiểm tra bài, né mấy mối quan hệ mập mờ không đi đến đâu, và đặc biệt là—

Né đàn ông trông quá “không thuộc về thế giới của cô”.

Mà người đàn ông thường xuyên xuất hiện trước quán trà sữa nhà cô dạo gần đây, rõ ràng thuộc loại cuối cùng.

Kể từ câu nói hôm qua—

“Mẹ cô… rất giống một người tôi quen.”

—Trương Mẫn liền mất ngủ cả đêm.

Không phải vì rung động.

Mà vì… nghi ngờ.

Sáng hôm sau, cô thức dậy với đôi mắt thâm quầng, vừa mở cửa đã thấy mẹ mình đang cặm cụi chuẩn bị nguyên liệu.

“Mẹ,” Trương Mẫn dựa vào cửa, giọng uể oải, “mẹ có quen người đàn ông nào trông giống khách quen của quán mình không?”

Trương Tuệ khựng lại một chút, rồi quay đầu cười:

“Con hỏi gì kỳ vậy?”

“Có hay không?”

Trương Tuệ suy nghĩ rất nghiêm túc, cuối cùng lắc đầu:

“Không. Mẹ bán trà sữa mười mấy năm, đàn ông mẹ quen chỉ có mấy ông bán đá, bán sữa, với mấy chú bảo vệ.”

Trương Mẫn thở phào.

Vậy là không phải tình cũ quay về trả thù đời…

Cô vừa tự trấn an mình, vừa thấy buồn cười.

Phim tổng tài xem nhiều quá rồi.

Nhưng dù nghĩ thế, khi mở quầy, cô vẫn vô thức nhìn ra đầu phố.

Quả nhiên.

Chưa tới mười phút, người đàn ông đó lại xuất hiện.

Hôm nay anh không mặc sơ mi trắng, mà là áo khoác mỏng màu xám, quần tối màu, trông bớt “văn phòng tinh anh” hơn một chút, nhưng khí chất thì vẫn nổi bật giữa con phố cũ.

Trương Mẫn vừa thấy anh đã nhíu mày.

Lại tới nữa.

Anh bước đến quầy, rất tự nhiên:

“Hôm nay có sớm không?”

“Không sớm.” Trương Mẫn đáp, “Anh uống gì?”

“Như cũ.”

“Anh uống ‘như cũ’ là cái nào?” Cô lạnh nhạt hỏi lại.

Anh suy nghĩ hai giây:

“Trà sữa bình thường, thêm trân châu.”

“Ok.”

Trong lúc cô làm trà, anh đứng im, không nhìn điện thoại, cũng không nhìn xung quanh, chỉ nhìn từng động tác của cô.

Cái nhìn ấy khiến Trương Mẫn hơi khó chịu.

Cô đặt mạnh ly trà sữa xuống quầy:

“Anh rảnh lắm à?”

Anh hơi ngạc nhiên:

“Cô thấy tôi làm phiền à?”

“Không,” Trương Mẫn nói rất thẳng, “chỉ là quán nhà tôi không phải quán cà phê ngắm người.”

Anh bật cười khẽ.

Là kiểu cười rất nhẹ, nhưng không có ý giễu cợt.

“Xin lỗi,” anh nói, “chỉ là… ở đây khiến tôi thấy yên tĩnh.”

Trương Mẫn im lặng.

Cô không biết vì sao, nhưng trong khoảnh khắc đó, cô bỗng nhớ đến câu nói hôm qua của anh.

Rất giống một người tôi quen.

Cô không nhịn được hỏi:

“Anh quen mẹ tôi từ trước à?”

Anh hơi sững người.

Ánh mắt anh nhìn cô, sâu hơn thường ngày:

“Không.”

“Vậy câu nói hôm qua là sao?”

Anh im lặng vài giây, rồi nói:

“Giống một người thân.”

“Thân tới mức nào?”

“Rất thân.”

Câu trả lời này không khiến Trương Mẫn yên tâm hơn chút nào.

Ngược lại, cô càng thêm cảnh giác.

Buổi trưa hôm đó, quán vắng khách. Trương Tuệ tranh thủ nghỉ ngơi, còn Trương Mẫn ngồi sau quầy lướt điện thoại.

Bỗng có một chiếc xe đen dừng lại trước đầu phố.

Không phải loại xe hiếm gặp, nhưng đặt ở con phố này thì… quá ch.ói mắt.

Tài xế xuống xe, mở cửa sau.

Người đàn ông quen thuộc bước ra.

Trương Mẫn ngẩng đầu, tay khựng lại giữa không trung.

Ủa?

Cô nhìn anh bước từ xe sang quán trà sữa nhà mình, dáng vẻ hoàn toàn không có chút không tự nhiên nào.

Anh đứng trước quầy, hỏi như mọi ngày:

“Có trân châu không?”

Trương Mẫn nhìn anh chằm chằm:

“Anh… đi xe đó?”

“Ừ.”

“Xe của anh?”

“Ừ.”

“……”

Trương Mẫn hít sâu một hơi.

“Anh làm gì?” Cô hỏi thẳng.

Anh nhìn cô, không trả lời ngay.

Đúng lúc này, Trương Tuệ từ trong nhà bước ra, thấy cảnh tượng đó liền “ồ” lên:

“Xe đẹp ghê! Cậu làm ở công ty lớn hả?”

“Cũng tạm.” Anh đáp.

“Tạm là tầm bao nhiêu?”

Anh cười nhạt:

“Đủ sống.”

Trương Mẫn trong lòng cười lạnh.

Xe này mà gọi là đủ sống thì tiêu chuẩn sống của anh ta cao quá rồi.

Tối hôm đó, sau khi dọn quầy xong, Trương Mẫn kéo mẹ lại, hạ giọng nói:

“Mẹ, con thấy người đó có vấn đề.”

“Vấn đề gì?” Trương Tuệ hỏi.

“Có tiền.”

“Có tiền là vấn đề à?” Trương Tuệ trừng mắt.

“Không phải,” Trương Mẫn nhíu mày, “là quá có tiền.”

Trương Tuệ suy nghĩ một chút, rồi cười:

“Có tiền mà không chê mình nghèo, vậy chẳng phải càng tốt sao?”

Trương Mẫn cạn lời.

Đêm đó, cô nhận được một tin nhắn từ số lạ.

[Ngày mai tôi có thể ghé sớm hơn không?]

Trương Mẫn nhìn màn hình, ngón tay dừng lại rất lâu.

Cô không nhớ mình đã đưa số cho anh khi nào.

[Ai vậy?]

Tin nhắn trả lời đến rất nhanh.

[Người uống trà sữa quá ngọt.]

Trương Mẫn nhìn dòng chữ ấy, không hiểu sao khóe môi khẽ cong lên.

Cô gõ trả lời:

[Quán mở 8 giờ. Đến sớm cũng vô ích.]

Một lát sau.

[Vậy tôi đợi.]

Trương Mẫn đặt điện thoại xuống, tim đập hơi nhanh hơn bình thường.

Cô không biết người đàn ông này là ai, cũng không biết anh xuất hiện trong cuộc sống của cô vì lý do gì.

Nhưng có một điều cô rất chắc chắn—

Người đàn ông này, tuyệt đối không chỉ là một khách quen uống trà sữa.

Và từ khoảnh khắc anh ngồi đợi trước quán từ rất sớm ngày hôm sau,

Trương Mẫn hiểu rằng—

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Cuộc sống yên ổn của cô,

Đã chính thức bị phá vỡ.