Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Tổng tài bị phát hiện ngoài ý muốn
Sáng hôm đó, Trương Mẫn mở cửa quán sớm hơn thường lệ mười phút.
Không phải vì chăm chỉ.
Mà vì… cô không ngủ được.
Từ sau tin nhắn “Vậy tôi đợi”, trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh người đàn ông kia đứng trước quán từ rất sớm, tay cầm điện thoại, dáng người cao gầy giữa con phố còn mờ sương.
Cô vừa kéo cửa cuốn lên, vừa tự mắng mình trong lòng:
Quan tâm làm gì chứ, chỉ là một người uống trà sữa thôi mà.
Nhưng khi cửa vừa mở được một nửa, cô liền nhìn thấy anh.
Anh thật sự đang đứng đó.
Không phải đứng sát quán, mà đứng cách vài mét, như sợ làm phiền. Trên tay là một cốc cà phê mua ở đâu đó, hơi nước còn bốc lên.
Nghe tiếng động, anh quay đầu lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Anh hơi ngạc nhiên:
“Hôm nay cô mở sớm.”
Trương Mẫn hừ nhẹ:
“Quán mở sớm hay muộn liên quan gì tới anh?”
“Không,” anh cười, “chỉ là tôi sợ đến sớm quá sẽ làm phiền.”
Câu nói này khiến Trương Mẫn hơi khựng lại.
Còn biết nghĩ cho người khác…
Cô tránh ánh mắt anh, mở hẳn cửa quán:
“Uống gì?”
“Như cũ.”
Trương Mẫn không nói gì, quay vào trong làm trà.
Trong lúc lắc bình, cô liếc qua khe hở, thấy anh đứng ngoài nhìn quanh con phố, ánh mắt rất bình thản, không có chút sốt ruột.
Giống như… anh không đến đây chỉ để uống trà sữa.
Giống như anh đang chờ đợi điều gì đó.
Khi Trương Mẫn đặt ly trà sữa xuống quầy, anh nhận lấy, uống một ngụm, rồi bỗng nói:
“Hôm nay cô trông mệt.”
“Anh là bác sĩ à?”
“Không.”
“Vậy đừng quan sát người khác kỹ như thế.”
Anh im lặng, không phản bác.
Trương Mẫn định nói thêm thì bỗng nghe thấy tiếng xe thắng gấp ở đầu phố.
Một chiếc xe đen quen thuộc dừng lại, vẫn là chiếc xe mấy hôm trước. Nhưng lần này, không chỉ có một chiếc.
Phía sau nó còn thêm hai chiếc nữa.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên mặc vest bước xuống, dáng vẻ nghiêm túc, ánh mắt đảo nhanh một vòng rồi dừng lại ở quán trà sữa.
Ông ta lập tức đi tới, cúi đầu:
“Tổng—”
“Khụ.”
Người đàn ông trước mặt Trương Mẫn ho khẽ một tiếng.
Người trung niên lập tức sửa lời:
“Ngài… chúng tôi tìm ngài cả buổi sáng.”
Trương Mẫn: “……”
Cô đứng đơ tại chỗ.
Vừa rồi… ông ta định gọi anh là cái gì?
Tổng… tài?
Cô chậm rãi quay đầu nhìn người đàn ông trước mặt.
Anh đang cầm ly trà sữa, biểu cảm rất bình tĩnh, chỉ là ánh mắt có chút bất đắc dĩ.
“Có chuyện gì?” anh hỏi.
“Cuộc họp sáng nay…” người trung niên hạ giọng, “toàn bộ ban giám đốc đang đợi.”
“Dời sang chiều.”
“Nhưng—”
“Chiều.” Anh nói rất dứt khoát.
Người trung niên không dám nói thêm, gật đầu lia lịa rồi lui về xe.
Cả con phố trở lại yên tĩnh.
Trương Mẫn vẫn đứng đó, tay nắm c.h.ặ.t cạnh quầy, trong đầu chỉ có một câu:
Tổng tài thật sự xuất hiện ở quán trà sữa nhà tôi rồi à???
Cô nhìn anh chằm chằm, giọng không giấu được cảm xúc:
“Anh… là tổng tài?”
Anh nhìn cô, không phủ nhận:
“Ừ.”
“Công ty lớn?”
“Cũng được.”
“Xe nhiều chiếc?”
“Ừ.”
“Vậy anh rảnh đến mức ngày nào cũng uống trà sữa vỉa hè?”
Anh nhìn ly trà sữa trong tay, rồi nhìn cô:
“Có vấn đề gì sao?”
Trương Mẫn cười lạnh.
“Có chứ.” Cô nói, “Rất có vấn đề.”
Cô đặt tay lên quầy, nghiêm túc nhìn anh:
“Anh tiếp cận quán nhà tôi có mục đích gì?”
Không khí bỗng chùng xuống.
Anh im lặng khá lâu.
Lâu đến mức Trương Mẫn bắt đầu thấy tim mình đập nhanh hơn.
Cuối cùng, anh nói:
“Tôi không có ác ý.”
“Đó không phải câu trả lời.”
Anh thở nhẹ một hơi:
“Tôi chỉ muốn… xác nhận một vài chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Chuyện liên quan đến mẹ cô.”
Câu nói này như một gáo nước lạnh.
Toàn thân Trương Mẫn căng cứng.
“Liên quan đến mẹ tôi?” Cô nén giận, “Anh có quyền gì?”
Anh nhìn cô, ánh mắt lần đầu tiên lộ ra chút mệt mỏi:
“Có những chuyện tôi chưa thể nói.”
“Vậy thì đừng nói!” Trương Mẫn gằn giọng, “Quán nhà tôi không tiếp khách mang mục đích mờ ám.”
Cô giật lấy ly trà sữa từ tay anh, đặt sang một bên:
“Tiền anh trả rồi, trà sữa coi như tôi mời. Nhưng từ nay về sau—”
“Trương Mẫn.”
Anh gọi tên cô.
Giọng rất thấp, rất trầm.
“Cho tôi chút thời gian.”
Cô cười nhạt:
“Thời gian của tôi không rảnh như anh.”
Anh không nói nữa.
Anh đặt ly trà sữa xuống, quay người rời đi.
Lần này, không quay đầu lại.
Buổi trưa hôm đó, Trương Tuệ nghe con gái kể lại toàn bộ sự việc, sững sờ đến mức quên cả đảo trân châu.
“Tổng… tổng tài thật à?” bà thì thào.
“Vâng.” Trương Mẫn đáp gọn.
Trương Tuệ im lặng rất lâu, rồi chậm rãi nói:
“Mẹ chưa từng quen người như vậy.”
“Con biết.”
“Vậy thì…” Trương Tuệ ngẩng đầu nhìn con gái, ánh mắt phức tạp, “có thể là chuyện của quá khứ.”
Trương Mẫn không nói gì.
Đêm đó, cô nhận được một tin nhắn nữa.
[Xin lỗi nếu tôi làm cô khó chịu.]
[Tôi sẽ không xuất hiện nữa, cho đến khi cô sẵn sàng nghe.]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Trương Mẫn nhìn màn hình rất lâu.
Cô muốn xóa số anh.
Nhưng cuối cùng lại không làm.
Cô không biết vì sao mình lại thấy trống rỗng khi nghĩ đến việc anh sẽ không xuất hiện trước quán trà sữa nữa.
Càng không ngờ rằng—
Chính sự biến mất tạm thời của anh,
Lại là khởi đầu cho một bí mật lớn hơn nhiều mà mẹ con cô chưa từng chuẩn bị để đối mặt.

