Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Người không xuất hiện, lại hiện diện khắp nơi

Người đàn ông kia nói sẽ không xuất hiện nữa.

Và anh giữ lời.

Ba ngày liền, quán trà sữa nhà Trương Mẫn không thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu.

Ngày đầu tiên, Trương Mẫn vẫn rất bình thản.

Cô dậy đúng giờ, mở quán đúng giờ, làm trà sữa đúng vị. Chỉ là mỗi khi có khách đứng trước quầy, cô lại vô thức ngẩng đầu nhìn—rồi mới nhận ra không phải anh.

Cũng đúng thôi, cô tự nhủ, một tổng tài, làm sao có thể thật sự rảnh rang đến mức ngày nào cũng uống trà sữa vỉa hè.

Ngày thứ hai, cô bắt đầu thấy có gì đó… không quen.

Buổi sáng, quán vừa mở đã có một cô bé học sinh đến mua trà sữa, vừa uống vừa nói:

“Chị ơi, anh hay đứng đây đâu rồi?”

Trương Mẫn khựng lại:

“Ai?”

“Anh cao cao, hay đứng uống trà sữa, nhìn nghiêm lắm đó.”

“…Không biết.” Trương Mẫn trả lời rất nhanh.

Cô bé “ồ” một tiếng, có vẻ hơi tiếc.

Đến trưa, chú bảo vệ ở đầu phố ghé qua mua nước, cũng thuận miệng hỏi:

“Mấy bữa nay cậu thanh niên hay đứng đây đâu rồi?”

Trương Mẫn bắt đầu thấy không ổn.

Ủa? Anh ta biến mất, mà cả con phố đều nhận ra?

Ngày thứ ba, Trương Mẫn không hỏi nữa, nhưng trong lòng lại càng để ý.

Cô phát hiện ra—

Dù anh không đến, nhưng mọi thứ xung quanh quán đều đang âm thầm thay đổi.

Ví dụ như buổi tối, khi hai mẹ con dọn quầy, đèn đường trước quán bỗng nhiên sáng hơn hẳn. Không còn cảnh chập chờn, lúc sáng lúc tắt như trước.

Ví dụ như mấy hôm trời mưa, bạt che mới được thay, dày và chắc chắn hơn, nước không còn tạt vào trong quầy.

Trương Tuệ vừa buộc lại dây bạt vừa lẩm bẩm:

“Ủa, bạt này ai thay vậy ta? Mẹ không nhớ mua.”

Trương Mẫn đứng bên cạnh, tim khẽ động.

Cô nhớ rất rõ—

Ngày hôm đó trời mưa, anh đứng trước quán, nhìn lên tấm bạt cũ sờn rách, ánh mắt trầm xuống.

Cô lắc đầu mạnh, xua đi suy nghĩ ấy.

Không thể nào.

Nhưng đến tối hôm đó, khi Trương Mẫn đang ngồi kiểm tra sổ thu chi, điện thoại bỗng rung lên.

Một tin nhắn từ số lạ.

[Đèn đường trước quán đã sửa xong. Tối về cẩn thận.]

Trương Mẫn nhìn chằm chằm màn hình.

Cô không cần hỏi cũng biết là ai.

[Anh đang làm cái gì vậy?] – cô gõ.

Tin nhắn trả lời đến sau vài phút.

[Chỉ là không muốn quán tối quá.]

Ngắn gọn. Không thừa một chữ.

Trương Mẫn c.ắ.n môi.

Cô bỗng cảm thấy trong lòng có gì đó rất khó gọi tên—không phải cảm động đơn thuần, mà là một loại bất an xen lẫn rung động.

Cô không trả lời nữa.

Đêm đó, Trương Tuệ ngồi trước quầy, đột nhiên nói:

“Mẫn này, mẹ kể con nghe một chuyện nhé.”

Giọng bà rất nhẹ, rất chậm.

Trương Mẫn ngẩng đầu:

“Chuyện gì ạ?”

“Mẹ từng quen một người.”

Câu nói ấy khiến tim Trương Mẫn khẽ thắt lại.

Trương Tuệ nhìn ra con phố vắng, ánh mắt xa xăm:

“Người đó rất thông minh, cũng rất tham vọng. Khi còn trẻ, người ta nói anh ấy sau này nhất định sẽ thành công.”

Trương Mẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe.

“Nhưng mẹ không chịu nổi cuộc sống lúc nào cũng phải đợi. Đợi anh ấy thành công, đợi anh ấy quay về, đợi một tương lai không biết bao giờ mới tới.”

Bà cười nhạt:

“Cuối cùng, mẹ chọn ở lại.”

Trương Mẫn siết c.h.ặ.t t.a.y.

“Mẹ không hối hận,” Trương Tuệ nói, “chỉ là đôi khi… mẹ tự hỏi, nếu năm đó mọi thứ khác đi một chút, liệu cuộc sống có khác không.”

Đêm đó, Trương Mẫn nằm rất lâu không ngủ.

Trong đầu cô liên tục hiện lên hình ảnh người đàn ông kia—

Ánh mắt trầm lặng, cách anh đứng đợi trước quán, cách anh nói “cho tôi chút thời gian”.

Sáng hôm sau, khi mở quán, Trương Mẫn phát hiện trước cửa có một túi nhỏ.

Bên trong là bữa sáng—bánh mì và sữa đậu nành, còn ấm.

Không có tên.

Chỉ có một mảnh giấy nhỏ:

[Đừng bỏ bữa.]

Trương Mẫn đứng yên rất lâu.

Cô không phải là người dễ mềm lòng, nhưng vào khoảnh khắc đó, hàng phòng bị trong lòng cô… bỗng nứt ra một khe nhỏ.

Cô lấy điện thoại, gõ một dòng.

[Anh không cần làm những chuyện này.]

Tin nhắn đến sau đó rất lâu.

[Tôi biết.]

[Nhưng tôi muốn.]

Chỉ bốn chữ.

Lại khiến tim cô loạn nhịp.

Cô cất điện thoại đi, hít sâu một hơi, tiếp tục bán hàng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Nhưng cô không biết rằng—

Trong khi cô nghĩ anh đang ở rất xa, thì thực ra, anh đang đứng ở đầu phố, nhìn về phía quán trà sữa nhỏ, chỉ là không bước tới.

Không phải vì không muốn.

Mà là vì anh đang chờ.

Chờ một ngày, cô tự nguyện mở lời.