Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Có những người, vừa xuất hiện đã là quá khứ
Buổi sáng hôm đó, Trương Mẫn bán trà sữa trong trạng thái… không tập trung.
Cô làm nhầm lượng đường hai lần, suýt cho trân châu vào ly trà chanh, còn khách gọi thì cô phải hỏi lại tới hai lần mới nhớ.
Trương Tuệ đứng phía sau nhìn con gái, nheo mắt:
“Con không sao chứ?”
“Không sao.” Trương Mẫn trả lời rất nhanh.
Nhưng chính cô cũng biết—
Cô đang nói dối.
Kể từ khi người đàn ông kia biến mất khỏi quán, sự hiện diện của anh lại càng rõ ràng hơn. Rõ ràng trong từng chi tiết nhỏ, từng góc phố quen thuộc, từng thói quen sinh hoạt của hai mẹ con.
Và rõ ràng nhất—
Là trong lòng cô.
Buổi trưa, quán vắng khách. Trương Mẫn đang lau quầy thì điện thoại rung lên.
Một cuộc gọi từ số lạ.
Cô nhìn màn hình vài giây, rồi nhấn nghe.
“Trương Mẫn.”
Giọng nói quen thuộc vang lên bên kia đầu dây.
Cô nắm c.h.ặ.t điện thoại:
“Anh gọi làm gì?”
“Cô có rảnh không?” Anh hỏi.
“Không.”
Bên kia im lặng một giây.
“Vậy tôi nói nhanh.” Anh nói, “Mẹ cô… hôm nay sẽ gặp một người.”
Tim Trương Mẫn đập mạnh:
“Ai?”
“Người mẹ cô từng quen.”
Không cần nói thêm tên, Trương Mẫn cũng hiểu.
Cô siết c.h.ặ.t t.a.y:
“Anh không có quyền sắp xếp chuyện đó.”
“Tôi biết.” Giọng anh trầm xuống, “Nhưng tôi không thể giả vờ như không biết.”
Trương Mẫn c.ắ.n môi:
“Anh đang làm tổn thương bà ấy.”
“Cũng có thể là… giúp bà ấy khép lại.”
Cô không trả lời, cúp máy.
Nhưng chưa đầy mười phút sau, Trương Tuệ từ trong nhà bước ra, sắc mặt có chút khác thường.
“Mẫn à,” bà nói, “mẹ ra ngoài một lát.”
“Đi đâu ạ?”
Trương Tuệ do dự vài giây, rồi nói thật:
“Có người hẹn mẹ.”
Trương Mẫn nhìn mẹ rất lâu.
“Con đi cùng.”
Trương Tuệ lắc đầu:
“Không cần.”
“Con đi cùng.” Trương Mẫn nói lại, giọng kiên quyết.
Cuối cùng, Trương Tuệ cũng gật đầu.
Họ đến một quán cà phê nhỏ gần trung tâm—sạch sẽ, yên tĩnh, hoàn toàn khác với quán trà sữa vỉa hè quen thuộc.
Và ở đó, Trương Mẫn nhìn thấy anh.
Anh đứng lên khi thấy hai mẹ con bước vào.
Nhưng ánh mắt của Trương Tuệ… lại dừng ở người đàn ông ngồi đối diện anh.
Người đàn ông ấy đã lớn tuổi hơn nhiều so với trong ký ức của bà—tóc điểm bạc, gương mặt mang dấu vết thời gian, nhưng ánh mắt thì vẫn vậy.
Trương Tuệ đứng sững.
“Anh…” bà khẽ gọi.
Người đàn ông kia đứng bật dậy:
“Tuệ.”
Không khí đông cứng.
Trương Mẫn nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ ràng.
Cô đoán đúng rồi.
Người đàn ông từng bước ra khỏi cuộc đời mẹ cô—
Đã quay lại.
Cuộc nói chuyện kéo dài rất lâu.
Trương Mẫn ngồi một bên, im lặng nghe từng câu từng chữ.
Người đàn ông kia nói về những năm tháng bôn ba, nói về sự nghiệp, nói về việc ông ta chưa từng quên Trương Tuệ.
Nhưng không nói nhiều về việc… đã bỏ đi thế nào.
Cuối cùng, Trương Tuệ đứng dậy.
“Đủ rồi.” Bà nói rất nhẹ, nhưng rất dứt khoát.
“Tuệ—”
“Anh không cần nói thêm.” Trương Tuệ mỉm cười, “Tôi đã sống rất tốt.”
Ánh mắt bà lướt qua Trương Mẫn.
“Có con gái, có quán nhỏ, có cuộc sống bình thường.”
Người đàn ông kia im lặng.
Ra khỏi quán cà phê, Trương Tuệ hít sâu một hơi, như trút bỏ được gánh nặng nhiều năm.
“Mẹ không đau.” Bà nói, như trả lời cho sự lo lắng của con gái, “Mẹ chỉ thấy… nhẹ.”
Trương Mẫn không nói gì, nhưng trong lòng lại cuộn lên một cơn sóng lớn.
Buổi tối hôm đó, Trương Mẫn chủ động nhắn tin cho anh.
[Chúng ta nói chuyện đi.]
Anh trả lời gần như ngay lập tức.
[Ở đâu?]
[Quán trà sữa.]
Anh đến rất nhanh.
Không có xe sang, không có trợ lý, chỉ có anh—đứng trước quán, như những ngày đầu.
Trương Mẫn nhìn anh, giọng khàn đi:
“Anh đã biết từ đầu?”
Anh gật đầu:
“Ừ.”
“Vậy nên anh mới tiếp cận chúng tôi?”
“Không.” Anh lắc đầu, “Tôi quay lại thành phố vì chuyện khác. Gặp quán trà sữa… là ngoài ý muốn.”
“Vậy cảm xúc thì sao?” Trương Mẫn hỏi thẳng, “Cũng là ngoài ý muốn à?”
Anh nhìn cô rất lâu.
“Không.” Anh nói.
Chỉ một chữ.
Nhưng đủ để tim cô run lên.
“Anh là con của ông ta?” Trương Mẫn hỏi.
Anh gật đầu.
Không cần giải thích thêm, Trương Mẫn cũng hiểu tất cả.
“Vậy anh tiếp cận mẹ con tôi… là để bù đắp?” Cô cười nhạt.
“Là để xin lỗi.” Anh nói, “Và để chịu trách nhiệm cho những gì thế hệ trước đã bỏ lỡ.”
Trương Mẫn im lặng.
Cô không biết nên tức giận, hay nên cảm thông.
Chỉ biết rằng—
Người đàn ông trước mặt cô, từ đầu đến cuối, chưa từng làm tổn thương họ.
Cuối cùng, cô nói:
“Anh không cần chịu trách nhiệm thay người khác.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Anh nhìn cô, ánh mắt rất sâu:
“Nhưng tôi muốn.”
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi trà sữa quen thuộc.
Trương Mẫn bỗng nhận ra—
Từ lúc nào, người đàn ông này đã bước vào cuộc sống cô, rất nhẹ, nhưng rất sâu.
Và cô cũng biết—
Từ khoảnh khắc này trở đi,
Cô không thể coi anh chỉ là một khách quen uống trà sữa nữa.

