Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Thích rồi, nhưng không dám bước tới
Sau buổi tối nói chuyện ở quán trà sữa, Trương Mẫn bắt đầu… tránh mặt anh.
Không phải kiểu tránh né lộ liễu, mà là tránh theo bản năng.
Anh nhắn tin, cô trả lời rất chậm.
Anh hỏi thăm quán, cô trả lời rất ngắn.
Anh nói “đừng quên ăn sáng”, cô chỉ gửi một biểu tượng cảm xúc lạnh lùng.
Cô biết mình đang làm gì.
Cô sợ.
Sợ một khi thừa nhận cảm xúc của bản thân, mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Người đàn ông kia không còn là “khách quen uống trà sữa” nữa. Anh là con trai của người từng làm mẹ cô tổn thương, là tổng tài đứng ở một thế giới khác, là người mang theo quá khứ nặng nề mà cô không chắc mình có thể gánh cùng.
Trương Mẫn nghĩ mình đã đủ tỉnh táo.
Cho đến ngày hôm đó.
Quán trà sữa đột nhiên đông khách bất thường. Học sinh tan học, người đi làm tan ca, mưa lất phất khiến ai cũng muốn uống đồ ngọt nóng.
Trương Mẫn và Trương Tuệ bận đến mức không kịp thở.
Đúng lúc đó, có mấy người đàn ông lạ mặt xuất hiện.
Họ đứng ngay trước quán, nhìn bảng menu, rồi nhìn quanh, ánh mắt không hề giống khách bình thường.
Trương Mẫn nhíu mày.
Một người trong số đó cất giọng:
“Quán này có giấy phép kinh doanh không?”
Không khí lập tức căng lên.
Trương Tuệ khựng lại, còn Trương Mẫn thì lập tức đứng chắn phía trước mẹ.
“Có.” Cô nói, “Muốn xem thì nói rõ.”
Người kia cười nhạt:
“Chúng tôi nhận được phản ánh quán gây cản trở giao thông.”
Phản ánh?
Ai rảnh tới mức đi phản ánh quán trà sữa vỉa hè chứ?
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:
“Có chuyện gì?”
Trương Mẫn quay đầu lại.
Là anh.
Không biết từ khi nào, anh đã đứng đó. Không mặc vest, không có xe sang, chỉ là áo sơ mi đơn giản, tay cầm ô.
Nhưng khí thế của anh vừa xuất hiện, cả không gian lập tức thay đổi.
Người đàn ông kia nhìn anh, cau mày:
“Anh là ai?”
“Người chịu trách nhiệm.” Anh đáp.
Anh lấy điện thoại, gọi một cuộc ngắn. Chỉ nói vài câu, giọng bình thản.
Chưa đầy mười phút sau, một người phụ trách khu phố xuất hiện, thái độ vô cùng khách khí.
“Hiểu lầm thôi,” người đó nói, “quán này có đủ giấy tờ, không có vấn đề gì.”
Nhóm người kia lập tức rút đi.
Mọi chuyện kết thúc nhanh đến mức Trương Mẫn còn chưa kịp phản ứng.
Cô quay sang nhìn anh, giọng không giấu được bực bội:
“Anh không cần can thiệp.”
“Tôi biết.” Anh nói, “Nhưng tôi không thể đứng nhìn.”
Câu nói ấy khiến tim cô thắt lại.
Sau khi khách vãn bớt, Trương Tuệ kéo Trương Mẫn sang một bên, hạ giọng:
“Con đừng giận cậu ấy.”
“Mẹ—”
“Mẹ nhìn ra rồi.” Trương Tuệ cười nhẹ, “Con thích cậu ấy.”
Trương Mẫn sững người.
“Con—”
“Con giống mẹ hồi trẻ lắm.” Trương Tuệ nói chậm rãi, “Biết rõ là thích, nhưng lại sợ tương lai.”
Trương Mẫn không nói được lời nào.
Tối hôm đó, sau khi dọn quán, Trương Mẫn ngồi một mình rất lâu.
Cuối cùng, cô nhắn tin cho anh.
[Anh không cần làm vậy nữa.]
Tin nhắn trả lời đến rất nhanh.
[Tôi không ép cô.]
[Tôi chỉ đứng ở đây, nếu cô cần.]
Không theo đuổi ồn ào.
Không hứa hẹn khoa trương.
Chỉ là… hiện diện.
Điều đó khiến Trương Mẫn càng khó chống đỡ hơn.
Vài ngày sau, Trương Tuệ chủ động hẹn gặp người đàn ông cũ lần cuối.
Trương Mẫn đi cùng.
Lần này, không có nước mắt, không có trách móc.
Trương Tuệ nói rất rõ ràng:
“Chuyện của chúng ta kết thúc rồi. Nhưng tôi cảm ơn anh—vì ít nhất anh đã cho tôi một câu trả lời.”
Người đàn ông kia nhìn Trương Mẫn, ánh mắt đầy hối hận.
Nhưng Trương Mẫn chỉ cúi đầu chào lịch sự.
Không tha thứ, cũng không oán hận.
Ra khỏi quán, Trương Tuệ nắm tay con gái:
“Mẹ không muốn con vì quá khứ của mẹ mà từ chối hạnh phúc của mình.”
“Mẹ…”
“Con không cần trả lời mẹ ngay.” Trương Tuệ mỉm cười, “Chỉ cần nhớ, con xứng đáng được yêu.”
Đêm đó, Trương Mẫn đứng trước quán trà sữa đã đóng cửa.
Anh đứng ở đầu phố, đúng như đã nói—chỉ đứng đó, không bước tới.
Trương Mẫn nhìn anh rất lâu.
Rồi cuối cùng, cô bước một bước về phía anh.
Chỉ một bước.
Nhưng đủ để phá vỡ khoảng cách suốt bao ngày.
“Anh theo đuổi người ta,” cô nói, “đều theo cách này à?”
Anh hơi ngạc nhiên, rồi cười:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Chỉ với cô.”
Gió đêm thổi qua, rất nhẹ.
Trương Mẫn bỗng nhận ra—
Cô không còn muốn trốn tránh nữa.
Dù con đường phía trước có phức tạp đến đâu,
Dù quá khứ có nặng nề thế nào—
Ít nhất, ở khoảnh khắc này,
Cô muốn thử bước tới anh.

