Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Trương Mẫn chưa từng nghĩ có một ngày, mình sẽ ngồi trong một chiếc xe sang, nhìn thành phố lướt qua ngoài cửa kính, trong lòng lại không có chút háo hức nào.
Chỉ có… căng thẳng.
Chiếc xe chạy rất êm, đến mức cô gần như không cảm nhận được tốc độ. Nội thất sạch sẽ, mùi hương nhàn nhạt, mọi thứ đều tinh tế đến mức khiến người ta không dám tùy tiện động vào.
Cô ngồi thẳng lưng, hai tay đặt gọn trên đùi, dáng vẻ như một học sinh lần đầu được gọi vào phòng hiệu trưởng.
Người đàn ông ngồi bên cạnh cô—người đàn ông đã từng đứng uống trà sữa vỉa hè mỗi ngày—lại rất thản nhiên.
“Không thoải mái à?” anh hỏi.
Trương Mẫn nhìn thẳng phía trước, trả lời rất thật:
“Có.”
Anh bật cười khẽ:
“Vậy lát nữa tôi đưa cô về.”
“Không cần.” Cô quay đầu nhìn anh, “Đã đi rồi thì đi cho xong.”
Anh hơi sững lại.
“Cô chắc chứ?”
“Ừ.”
Giọng cô không do dự.
Chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại đồng ý lời mời này—
“Đi ăn với tôi, coi như một buổi hẹn không chính thức.”
Không phải vì tò mò.
Không phải vì rung động nhất thời.
Mà vì cô muốn biết rõ—
Thế giới của anh và thế giới của cô, rốt cuộc cách nhau bao xa.
Xe dừng trước một nhà hàng cao cấp.
Không biển hiệu phô trương, không đèn neon ch.ói mắt, nhưng chỉ cần đứng trước cửa, Trương Mẫn đã cảm nhận được một áp lực vô hình.
Cô cúi đầu nhìn bộ quần áo mình đang mặc—áo thun trắng, quần jean, giày thể thao.
Rất sạch sẽ.
Rất gọn gàng.
Nhưng… quá bình thường.
Anh dường như nhận ra sự do dự của cô, liền nói:
“Không cần lo. Tôi chỉ đến ăn cơm.”
“Anh thì ăn cơm.” Trương Mẫn nhàn nhạt nói, “Còn tôi giống như đến… khảo sát xã hội.”
Anh bật cười.
Khi bước vào bên trong, nhân viên lập tức cúi chào.
“Chào ngài.”
Chỉ hai chữ, nhưng mang theo sự cung kính tuyệt đối.
Trương Mẫn khẽ siết tay.
Cô không thích cảm giác này—
Cảm giác mình đang đứng bên cạnh một người thuộc về một tầng thế giới hoàn toàn khác.
Trong phòng riêng, ánh đèn dịu nhẹ, bàn ăn dài, món ăn được bày trí tinh xảo đến mức giống tác phẩm nghệ thuật hơn là đồ ăn.
Trương Mẫn nhìn menu, giá tiền khiến cô im lặng ba giây.
“Không quen à?” anh hỏi.
“Quen thì tôi đã không bán trà sữa.” Cô đáp rất bình tĩnh.
Anh nhìn cô một lúc, rồi nói:
“Sau này, nếu cô không muốn đến những nơi như thế này, chúng ta sẽ không đến.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh.
“Anh nghĩ đơn giản quá rồi.”
Anh không hiểu.
“Không phải là đến hay không đến.” Trương Mẫn đặt menu xuống, giọng rất nhẹ, “Mà là có thuộc về hay không.”
Không khí chợt lặng đi.
Anh không phản bác.
Món ăn được mang lên, cả hai ăn rất chậm.
Không ai nói chuyện nhiều.
Cho đến khi anh bỗng hỏi:
“Cô có hối hận vì đã đến không?”
Trương Mẫn suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu:
“Không. Nhưng tôi cũng không thấy vui.”
“Vì sao?”
“Vì tôi nhận ra…” Cô ngừng một chút, “…chúng ta không giống nhau như tôi tưởng.”
Anh đặt đũa xuống.
“Trương Mẫn,” anh gọi tên cô rất chậm, “tôi không muốn cô cảm thấy mình thấp hơn tôi.”
Cô cười nhạt:
“Anh không cần nói vậy. Sự khác biệt không phải do anh gây ra.”
Cô đứng dậy:
“Cảm ơn bữa ăn. Đưa tôi về đi.”
Trên đường về, cả hai không nói gì.
Xe dừng trước đầu phố quen thuộc—con phố cũ với ánh đèn vàng, quán trà sữa nhỏ, và mùi cuộc sống rất thật.
Trương Mẫn bước xuống xe, hít sâu một hơi.
Cô cảm thấy… mình đã trở về đúng chỗ.
“Cô giận tôi à?” anh hỏi sau lưng.
“Không.” Cô quay lại nhìn anh, “Tôi chỉ cần thời gian.”
Anh gật đầu.
“Tôi đợi.”
Đêm đó, Trương Mẫn trằn trọc rất lâu.
Cô nhớ lại ánh mắt của nhân viên trong nhà hàng—
Nhớ lại cảm giác mình như một người lạc vào không gian không thuộc về mình.
Cô không ghen tị.
Cũng không tự ti.
Chỉ là… cô chưa sẵn sàng bước vào thế giới đó.
Sáng hôm sau, Trương Mẫn mở quán như thường lệ.
Mọi thứ vẫn vậy—tiếng nước đá, tiếng lắc bình, mùi trà sữa quen thuộc.
Cho đến khi một người phụ nữ xuất hiện.
Bà mặc vest chỉnh tề, tóc b.úi gọn, ánh mắt sắc sảo.
Bà đứng trước quán trà sữa vỉa hè, nhìn bảng menu như đang xem một thứ rất… không hợp cảnh.
“Cô là Trương Mẫn?” bà hỏi.
Trương Mẫn gật đầu:
“Vâng.”
“Tôi là dì của cậu ấy.”
Không cần nói tên, Trương Mẫn cũng biết “cậu ấy” là ai.
Người phụ nữ nhìn quanh quán, ánh mắt không giấu được sự đ.á.n.h giá.
“Cô rất trẻ.” Bà nói, “Nhưng tôi nghĩ cô nên hiểu—thế giới của cậu ấy không phù hợp với cô.”
Trương Mẫn im lặng vài giây, rồi cười rất lễ phép:
“Dì yên tâm. Cháu cũng chưa từng nghĩ mình phù hợp.”
Người phụ nữ hơi bất ngờ.
“Vậy thì tốt.” Bà nói, “Tôi hy vọng cô giữ khoảng cách.”
Trương Mẫn gật đầu:
“Cháu sẽ suy nghĩ.”
Người phụ nữ rời đi rất nhanh.
Trương Tuệ đứng sau quầy, sắc mặt không tốt:
“Bà ấy là ai?”
“Người nhà bên anh ấy.” Trương Mẫn đáp.
“Con định làm gì?”
Trương Mẫn nhìn quán trà sữa nhỏ của mình—
Nhìn mẹ, nhìn con phố cũ, nhìn cuộc sống tuy bình thường nhưng vững vàng.
Cô nói rất chậm, rất rõ:
“Con sẽ không vì tình cảm mà đ.á.n.h mất chính mình.”
Buổi tối hôm đó, anh đứng ở đầu phố như thường lệ.
Trương Mẫn bước ra.
“Gia đình anh tìm tôi rồi.” Cô nói thẳng.
Anh cau mày:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Tôi xin lỗi.”
“Không cần.” Cô lắc đầu, “Tôi chỉ muốn anh biết—tôi không rút lui vì sợ.”
Anh nhìn cô rất lâu.
“Vậy vì sao?”
“Vì tôi cần đứng vững ở thế giới của mình trước.” Trương Mẫn nói, “Nếu một ngày tôi bước về phía anh, thì là vì tôi muốn, không phải vì tôi bị kéo đi.”
Anh gật đầu.
“Tôi hiểu.”
Gió thổi nhẹ qua con phố.
Hai người đứng đối diện nhau—
Không nắm tay, không hứa hẹn.
Nhưng trong ánh mắt cả hai, đều có một điều rất rõ ràng:
Đây không phải là kết thúc.
Mà là một lần dừng lại để chuẩn bị bước tiếp.

