Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

7

Anh vẫn dùng ảnh tôi làm màn hình khóa!

Chẳng lẽ anh muốn nhắc nhở bản thân từng bị tôi bỏ rơi t.h.ả.m hại thế nào sao?

Chỉ một giây sau, Thương Dự hốt hoảng đưa tay định tắt màn hình, nhưng lại vô tình mở khóa.

Đến cả hình nền cũng là ảnh tôi!

Tôi thừa nhận năm đó mình làm việc quá đáng, nhưng anh cũng không hận tôi đến mức phải dùng mọi cách để nhắc nhở bản thân từng giờ từng phút như thế chứ?

Thương Dự như xì hơi, vứt điện thoại sang bên, ngả đầu ra ghế, giọng nói mang đầy vẻ tự giễu: "Cuối cùng vẫn bị em phát hiện."

Hả? Anh nói về mấy tấm ảnh sao?

"Thế nào? Biết đến giờ tôi vẫn thích em, em có phải thấy tôi đặc biệt rẻ mạt không?"

Lời tự thú bất ngờ của Thương Dự khiến tôi không thốt nên lời.

Anh vẫn còn thích tôi? Chẳng phải anh nên hận tôi sao?

"Anh... anh vẫn thích tôi?" Tôi không kìm được mà trố mắt nhìn anh.

"Em!" Thương Dự sững người, rồi như nhận ra điều gì, anh vừa bực vừa buồn cười gục mặt xuống vô lăng, trông chẳng khác gì một quả cà tím héo queo dưới sương giá.

Anh như kẻ phá hủy tất cả để làm lại từ đầu, lầm bầm lầu bầu: "Diệp Tinh Lan, tôi thấy những năm qua mình chẳng tiến bộ chút nào."

"Năm năm trước, bị em dắt mũi như một con ch.ó, giờ trước mặt em lại lố bịch như một con khỉ."

"Diệp Tinh Lan, đời này gặp phải em, coi như tôi bại dưới tay em rồi." Đến cuối cùng, giọng anh nhỏ dần.

"Ha ha ha ha ha." Tôi bị cách ví von của anh làm cho cười ngặt nghẽo.

Gì chứ, hết ch.ó rồi lại đến khỉ.

Hóa ra anh vẫn thích tôi sao?

Nhưng nếu thực sự còn thích, tại sao suốt năm năm qua anh không một lần tìm tôi?

Có lẽ không hẳn là yêu, chỉ là anh không cam tâm khi bị tôi bỏ rơi thôi.

Anh muốn dùng cách gì đó để bắt tôi phải nếm trải cảm giác tương tự sao?

Nhưng tôi bây giờ chẳng còn gì cả, không còn là đại tiểu thư họ Diệp kiêu ngạo, tự tin được người người săn đón nữa rồi.

Tôi nghĩ mình không chịu nổi cảm giác bị anh bỏ rơi đâu.

Nghĩ đến đây, lòng tôi dâng lên một cảm giác chua xót, căng tràn, nhưng lại xen lẫn chút niềm vui sướng lạ kỳ như vừa tìm lại được vật báu.

Tôi điên rồi sao?

"Em còn cười!" Thương Dự cáu kỉnh lườm tôi.

Nghĩ đến những lời anh nói, tôi đột nhiên nảy ý định trêu chọc, cảm giác như thể đã quay về năm năm trước.

Tôi thu lại nụ cười, tỏ vẻ nghiêm túc nhìn anh, nhấn mạnh từng chữ: "Nhưng mà, năm năm trước, tôi dắt mũi anh, chơi đùa anh trong lòng bàn tay lúc nào nhỉ?"

Nếu cố tình nói là "chơi đùa", thì ở trên giường đúng là có thật.

"Em!" Anh như hiểu ra ẩn ý, lại như nhớ tới chuyện gì đó, bị tôi chặn họng đến không nói được lời nào, trông vừa giận vừa ấm ức, vành tai đỏ ửng lên.

"Bây giờ em đang trêu đùa tôi đấy thôi!" Anh nói nhanh rồi nhấn ga lao v.út đi.

"Anh định đưa tôi đi đâu?"

"Về nhà!"

8

Thương Dự lao đi vun v.út, đưa tôi về tận căn hộ.

Suốt quãng đường, chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào.

Xuống xe, thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của anh, tôi đứng đợi bên xe một lúc để xem rốt cuộc anh định nói gì.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Anh dường như đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội, gương mặt lộ rõ sự rối bời.

Rốt cuộc là muốn nói cái gì?

Khó mở lời đến vậy sao?

"Thương Dự, nếu không có việc gì thì tôi lên lầu trước đây." Tôi liếc anh một cái rồi quay người đi thẳng.

Thương Dự vội vã nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay tôi: "Đợi đã, thực ra tôi muốn hỏi..."

Lời đến đầu môi lại bị anh nuốt ngược vào trong. Trông anh có vẻ rất bực bội, thấp giọng c.h.ử.i thề vài câu.

"Anh đang mắng tôi đấy à?"

"Tất nhiên là không!" Anh cuống quýt phủ nhận: "Tôi chỉ là..."

Ánh mắt anh dừng lại trên mặt tôi rất lâu, tia sáng trong mắt khi mờ khi tỏ, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài: "Thôi, em nghỉ ngơi sớm đi."

Dứt lời, anh quay lưng rời đi, bóng lưng trông có phần cô độc.

Anh ta bị làm sao vậy chứ?

Kể từ ngày Thương Dự cưỡng ép nhét tôi vào xe đưa về nhà, liên tiếp mấy ngày sau đó, anh đều đặn đến đón tôi tan làm đúng giờ. Anh đưa tôi đi ăn, cứng nhắc ép tôi phải ăn thật nhiều như thể đang hoàn thành chỉ tiêu KPI nào đó. Trong bữa ăn chúng tôi cũng chẳng nói gì, không khí luôn kỳ quái, rồi anh lại lầm lũi đưa tôi về.

Lại một lần nữa tiễn tôi dưới chân lầu.

Tôi vừa định xuống xe thì bị Thương Dự mạnh bạo ấn vào ghế.

Anh chẳng nói chẳng rằng cúi người áp sát rồi hôn tôi. Nụ hôn vừa gấp gáp vừa hung hăng, như đang dằn dỗi, lại như đang trả thù.

Tôi bị hành động của anh làm cho mụ mị cả đầu óc.

Đợi đến khi Thương Dự hậm hực ném lại một câu: "Diệp Tinh Lan, đây là em nợ tôi." rồi vội vàng rời đi, tôi mới kịp định thần lại.

Tôi ngẩn ngơ chạm tay lên môi. Xuýt xoa, hơi đau, hình như rách da rồi, nhưng khóe môi lại không tự chủ được mà cong lên.

9

Sau bữa trưa ngày hôm sau, tôi thong thả tản bộ về công ty thì tình cờ gặp lại Diệp Lâm Lang.

Cô ta ngụy trang kín mít với kính râm và mũ lưỡi trai, phong cách ăn mặc khác hẳn lần trước, trông như đang trốn tránh ai đó.

Đợi khi theo cô ta vào vị trí khuất nhất trong quán cà phê, cô ta mới tháo kính ra.

Diệp Lâm Lang ném một xấp ảnh xuống bàn, vẻ mặt đầy phẫn nộ.

Tôi với lấy lật vài tấm, toàn là ảnh tôi và Thương Dự ở bên nhau dạo gần đây. Tấm cuối cùng chính là cảnh chúng tôi hôn nhau tối qua.

"Diệp Tinh Lan, cô lừa tôi! Chẳng phải cô nói bây giờ mình và Thương Dự không còn quan hệ gì sao?" Diệp Lâm Lang khoanh tay trước n.g.ự.c, nét mặt căng thẳng.

"Nếu không muốn giúp Diệp gia thì cứ nói thẳng, không cần phải nói dối, tôi ghét nhất là bị người khác lừa gạt." Cô ta ngước lên nhìn tôi, đôi mắt không giấu nổi sự giận dữ.

"Cô thuê người theo dõi tôi?"

"Tôi không hề theo dõi cô!" Cô ta vội vã đáp, rồi cúi đầu nhìn chằm chằm ly cà phê trước mặt: "Tôi thuê người theo dõi Thương Dự mới phát hiện ra."

"Tôi cũng chẳng muốn làm chuyện này, nhưng thực sự là hết cách rồi. Tôi không đấu lại anh ta, nên chỉ có thể ra tay từ đời tư thôi."

"Cứ ngỡ sẽ dễ dàng chộp được tin giật gân để uy h.i.ế.p anh ta, ai ngờ theo dõi gần một năm vẫn trắng tay. Đến tận mấy ngày nay mới phát hiện ra, người thân thiết với anh ta nhất lại là cô."

Diệp Lâm Lang nhìn tôi với ánh mắt khẩn khiết, giọng điệu chân thành: "Diệp Tinh Lan, tôi biết cô hận tôi, không muốn thấy mặt tôi. Đây là lần cuối cùng tôi cầu xin cô, xin hãy giúp tôi một lần. Bất kể kết quả ra sao, tôi hứa từ nay về sau sẽ không làm phiền cô nữa!"

Dẫu hiện tại tôi còn liên quan đến Diệp gia hay không, tôi cũng chưa từng có ý định khoanh tay đứng nhìn, chỉ là lúc đó tôi không biết thái độ của Thương Dự đối với mình ra sao.

Nếu anh hận tôi thấu xương, muốn báo thù tôi, mà tôi lại đi cầu xin cho Diệp gia thì chẳng khác nào đẩy họ vào con đường diệt vong nhanh hơn.

Nhưng giờ đây, tuy không rõ mục đích của Thương Dự khi ở bên tôi những ngày qua là gì, nhưng tôi dám chắc anh không hề hận tôi đến thế. Ánh mắt anh không biết nói dối.

Có lẽ, tôi thực sự nên thử xem sao.

Tôi nhìn Diệp Lâm Lang, chậm rãi gật đầu.

"Cô... cô đồng ý rồi sao?" Cô ta có chút không tin nổi.

"Diệp Lâm Lang, tôi đã nói rồi, tôi không hận cô. Tất cả những thứ này vốn dĩ thuộc về cô, là tôi đã chiếm chỗ của cô."

"Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng có ý định bỏ mặc Diệp gia, chỉ là khi đó tôi thực sự..." Nói đến đây, tôi khựng lại giây lát: "Tóm lại, tôi sẽ đi thử xem."