Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

10

Buổi chiều, tôi xin nghỉ phép, mang theo một phần bánh ngọt đi tìm Thương Dự.

Thấy tôi đến, đôi mắt anh bừng sáng, không giấu nổi sự vui mừng hân hoan, nhưng rồi anh lại khẽ quay mặt đi, lầm bầm một câu: "Cứ tưởng em sẽ chẳng bao giờ chủ động đến tìm tôi nữa chứ."

"Anh nói gì cơ?" Tôi nghe không rõ.

"Tôi mang bánh ngọt bản giới hạn mùa đông cho anh này, là tiệm ngày trước anh thích nhất đấy." Tôi tự nhiên lấy bánh ra bày trước mặt anh.

Thương Dự nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh, khóe môi hếch lên tận trời: "Em... em vẫn còn nhớ sao?"

"Dĩ nhiên là nhớ, mau nếm thử đi, tôi phải xếp hàng rất lâu mới mua được đấy."

Tôi ngồi đối diện Thương Dự, nhìn anh ăn từng miếng bánh, trong đầu lại mải tính toán cách mở lời về chuyện của Diệp gia.

Nghĩ ngợi m.ô.n.g lung, đôi lông mày tôi vô thức nhíu lại.

"Em đang nghĩ gì vậy? Có chuyện gì không vui sao?" Thương Dự lau khóe môi, niềm vui vẫn lộ rõ trên mặt.

Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt anh, tôi cân nhắc rồi lên tiếng: "Thương Dự, tôi có thể nhờ anh một việc được không?"

"Có chuyện cứ nói, sao lại còn 'nhờ vả' khách khí thế." Anh hiếu kỳ nhìn tôi: "Bất kể chuyện gì, tôi cũng sẽ giải quyết cho em."

"Anh có thể đừng nẫng tay trên dự án của Diệp gia nữa được không, coi như là..." Vì tôi. Tôi không đủ dũng khí để thốt ra vế sau.

"Có phải Diệp Lâm Lang lại tìm em, lại nói gì với em đúng không?" Thương Dự có chút tức giận, nói rất nhanh: "Tôi đã cảnh cáo cô ta rồi, thế mà cô ta còn dám đến làm phiền em."

"Không liên quan đến cô ấy, là chính tôi muốn nhờ anh thôi."

Nói xong câu đó bằng giọng nhỏ nhẹ, tôi căng thẳng nhìn anh.

Thương Dự đối mắt với tôi hồi lâu, như chợt nhận ra điều gì, ánh sáng trong mắt dần lịm tắt.

Anh cười tự giễu một tiếng: "Hèn chi, sao cô có thể chỉ đơn thuần muốn đến gặp tôi được, hóa ra là vì Diệp gia."

Anh dường như cảm thấy thất bại, xoay ghế lại lưng về phía tôi, giọng trầm xuống: "Em về đi."

"Vậy anh có thể..." Tôi không chắc đây có phải là lời đồng ý hay không.

Thương Dự không trả lời.

"Anh có thể cho tôi biết, tại sao anh lại nhắm vào Diệp gia không?" Thực sự là để xả giận cho tôi sao?

Thương Dự vẫn im lặng.

Biết ở lại cũng vô ích, tôi đứng dậy bước ra cửa: "Vậy tôi... đi trước đây."

Thương Dự hậm hực lẩm bẩm: "Bảo đi là đi thật, sao lúc này lại nghe lời tôi thế không biết, còn nói chuyện khép nép như vậy nữa."

Anh thở dài, cầm điện thoại gọi một cuộc: "Giang Tề..."

Liên tiếp mấy ngày, Thương Dự không đến đón tôi tan làm nữa.

Chẳng biết có phải chuyện lần trước đã làm anh giận rồi không.

Tại sao tôi lại cảm thấy hụt hẫng thế này?

Rốt cuộc tôi đang hụt hẫng điều gì chứ?

11

Trước giờ tan tầm, Giám đốc Giang gửi tin nhắn thông báo ngày mai tôi sẽ đại diện công ty tham gia một bữa tiệc từ thiện.

Về đến căn hộ, tôi lật tung tủ đồ nhưng chẳng tìm nổi một bộ lễ phục nào phù hợp để dự tiệc.

Những năm qua sống ở nước ngoài, tôi gần như cắt đứt mọi mối quan hệ xã giao, quần áo toàn là những kiểu dáng cơ bản, thoải mái.

"Tiệc tối sao..." Tôi ngồi thụp xuống bên tủ đồ, thoáng thẫn thờ.

Ròng rã năm năm, đừng nói là tiệc tối, ngay cả tụ tập bạn bè tôi cũng hiếm khi tham gia.

Đang phân vân xem có nên ra ngoài mua một bộ không thì chuông cửa đột nhiên reo.

Mở cửa ra, bên ngoài là ba nam hai nữ ăn mặc rất sành điệu.

Cô gái dẫn đầu dịu dàng nói: "Diệp tiểu thư, chúng tôi là đội ngũ tạo hình được Thương tiên sinh thuê đến. Xin hỏi hiện tại cô có tiện để chúng tôi thiết kế tạo hình tổng thể không ạ?"

Thương Dự?

Chẳng phải chỉ là một bữa tiệc từ thiện thôi sao? Cần gì phải gọi cả đội ngũ tạo hình đến chứ?

Tay nghề trang điểm của tôi cũng đâu đến nỗi nào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

"Vậy mời mọi người vào."

Tối hôm sau, sau khi làm xong tạo hình, tôi đứng trước gương nhìn rất lâu.

Bộ lễ phục cao cấp cúp n.g.ự.c màu xanh bạc thêu hoa văn tinh xảo, lối trang điểm lộng lẫy, mái tóc b.úi hoàn hảo cùng trang sức lấp lánh.

Dường như tôi đã thấy lại chính mình của năm năm trước: tự tin và rực rỡ.

Đích thân Giám đốc Giang đến đón tôi tới hội trường buổi tiệc.

"Giám đốc Giang, vất vả cho anh quá." Tôi hơi cúi người cảm ơn.

"Đừng đừng đừng, Diệp tiểu thư, cô đừng gọi tôi là Giám đốc Giang nữa. Tôi là anh em của Dự ca, cô cứ gọi tôi là Giang Tề như anh ấy là được rồi."

"Diệp tiểu thư, cô vào phòng nghỉ đợi một lát, Dự ca sắp tới rồi." Giang Tề nói xong liền rời đi.

Ngồi trong phòng nghỉ một lúc thấy hơi buồn chán, tôi định ra ngoài hít thở chút không khí.

Kết quả, ngay ngoài hành lang, tôi đụng mặt mấy người đang chắn lối đi của mình.

12

Là vài gương mặt quen thuộc trong giới trước kia.

"Diệp đại tiểu thư, lâu rồi không gặp, chẳng hay mấy năm nay cô đi đâu thế?" Gã đàn ông nhìn tôi từ đầu đến chân, vẻ mặt đầy vẻ lưu manh: "Ồ, tôi quên mất, cô sớm đã chẳng còn là đại tiểu thư Diệp gia nữa rồi."

"Nghe nói cô là đồ giả mạo chiếm chỗ bấy lâu nay hả?"

"Có phải cô lủi thủi đi trốn ở khu ổ chuột nào rồi không, ha ha ha ha."

"Nhìn bộ dạng hôm nay xem, lại cặp kè được đại gia nào rồi?"

Gã nhìn tôi bằng ánh mắt hau háu, đưa tay định chạm vào người tôi: "Vẫn đẹp như vậy, hay là theo tôi đi?"

Tôi vung tay đ.á.n.h lệch tay gã: "Tránh ra."

"Cô dám đ.á.n.h tôi? Trước kia cô làm cao với tôi, tôi nể mặt thân phận đại tiểu thư Diệp gia mới nhường nhịn, giờ cô là cái thá gì chứ?"

"Giữ nó lại cho tao, tao phải dạy cho nó một bài học!"

Dứt lời, mấy kẻ đi cùng lao lên định giữ c.h.ặ.t vai tôi.

"Dừng tay lại!"

Một giọng nữ đầy phẫn nộ vang lên phía sau.

"Diệp Lâm Lang? Cô muốn ra mặt cho cái đồ mạo danh này sao? Tôi khuyên cô bớt lo chuyện bao đồng đi!" Tên đó nói xong, nháy mắt ra hiệu cho đám tay chân tiếp tục.

"Tống Kiện, anh dám chạy đến trước mặt chị tôi mà diễu võ dương oai à?"

"Chị tôi chẳng qua đi du học vài năm, mà các người đã dám coi thường chị ấy rồi sao?" Diệp Lâm Lang kéo tôi ra sau lưng, tuôn ra một tràng sắc sảo nhắm vào Tống Kiện.

"Hừ, chị sao? Nó chẳng phải là đồ giả sao?" Tống Kiện chẳng mấy bận tâm.

"Chị tôi được Diệp gia nuôi dưỡng hơn hai mươi năm, là đại tiểu thư Diệp gia danh chính ngôn thuận, sao qua miệng anh lại thành đồ giả rồi?"

"Còn anh," Nói đến đây, Diệp Lâm Lang che miệng cười nhạt, ánh mắt khinh bỉ nhìn gã từ trên xuống dưới: "Một đứa con riêng không lên nổi mặt bàn như anh, mới là đồ giả chứ?"

"Cô!" Tống Kiện bị chặn họng đến không nói được lời nào.

"Còn không cút mau!"

Đám người đi khỏi, Diệp Lâm Lang trực tiếp dẫn tôi vào sảnh tiệc.

"Cảm ơn cô đã giải vây giúp tôi." Tôi chân thành cảm ơn.

"Diệp Tinh Lan, sao đến loại rác rưởi như Tống Kiện mà cô cũng không dám mắng vậy? Trước kia cô đâu có thế này?" Diệp Lâm Lang nhìn tôi, thần sắc phức tạp.

Như nhận ra điều gì đó, cô ta cúi đầu: "Xin lỗi, nếu năm đó tôi không đuổi cô đi, cô đã chẳng thành ra thế này."

Nói đoạn, cô ta ngước nhìn tôi, ánh mắt khẩn thiết: "Cô có thể... tha thứ cho tôi không?"

Tôi lắc đầu: "Tôi chưa bao giờ trách cô."

"Thật... thật sao?" Cô ta hơi kinh ngạc, rồi như nhớ ra điều gì, kích động nắm lấy tay tôi: "Cảm ơn cô đã khuyên Thương Dự dừng tay, Diệp gia chúng tôi cuối cùng cũng không phải sống trong sợ hãi nữa rồi!"

Thương Dự dừng tay thật sao?

"Cảm ơn chị, chị gái."

Tôi sững sờ nhìn cô ta: "Cô vẫn gọi tôi là chị sao?"

"Lúc nãy tôi đâu có nói bừa. Tuy chị chỉ lớn hơn tôi vài ngày, nhưng tôi vẫn muốn gọi một tiếng chị. Chị mãi mãi là đại tiểu thư của Diệp gia."

Diệp Lâm Lang nói xong, liếc nhìn phía sau tôi một cái, vẻ mặt thoáng hoảng hốt: "Chị, em đi trước đây."