Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Giọng nói nhẹ tênh, như thể sinh mạng của vợ tôi chẳng đáng để nhắc tới.

 

Tôi vẫn không nhìn nó.

 

Chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu.

 

Trong đầu, như có cuộn phim cũ tua lại — từng đoạn, từng mảnh ký ức của mười lăm năm qua.

 

Năm đó, Trần Hạo nhận được thư mời của một trường đại học danh tiếng bên Mỹ.

 

Tôi và vợ mừng như bắt được vàng, thức trắng cả đêm lên kế hoạch tương lai.

 

Chúng tôi vét sạch tiền dành dụm, còn đi vay mượn khắp nơi để đủ tiền cho nó sang Mỹ.

 

Trước khi đi, nó nói muốn cưới cô bạn gái lâu năm, cùng nhau xuất ngoại.

 

Tôi từng gặp cô gái đó. Gia đình khá giả, ánh mắt lúc nhìn chúng tôi chỉ toàn khinh miệt.

 

Tôi và vợ khuyên nên đợi học hành xong xuôi rồi hãy cưới.

 

Nhưng nó bảo cô ta không chờ được.

 

Nếu không cưới thì chia tay.

 

Chúng tôi hết cách, đành dùng số tiền dành cho học phí tổ chức cho nó một đám cưới rình rang.

 

Hôm cưới, nó cười tươi như hoa, ôm chặt cô vợ mới, niềm hạnh phúc hiện rõ trong từng bước đi.

 

Nhưng khi nâng ly tới bàn chúng tôi, nụ cười lập tức nhạt đi.

 

Con dâu không gọi nổi một tiếng ba mẹ, chỉ cụng ly lấy lệ.

 

Ngày hôm sau, hai vợ chồng họ lên đường sang Mỹ.

 

Tại sân bay, vợ tôi ôm con mà khóc nức nở.

 

Nó gạt tay bà ra, cau có: “Biết rồi, biết rồi, đừng làm ầm, người ta nhìn kìa.”

 

Đó là lần cuối cùng, tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nó.

 

Kể từ đó, chúng tôi bị xóa khỏi thế giới của nó.

 

Tháng đầu không liên lạc.

 

Chúng tôi tự trấn an: mới sang, chưa quen múi giờ, chắc bận học.

 

Tháng thứ hai, vẫn im lặng.

 

Gọi điện thì thuê bao không liên lạc được.

 

Nhắn tin thì không bao giờ có hồi âm.

 

Sau cùng, từ người quen bên kia, chúng tôi mới biết — nó đổi số, chặn toàn bộ liên lạc từ gia đình.

 

Vợ tôi khóc đến suýt mù mắt.

 

Mỗi đêm ôm ảnh con khóc một mình.

 

Còn tôi, nhìn bà già đi từng ngày, lòng nguội lạnh.

 

Từ chỗ thất vọng, tôi dần trở nên vô cảm.

 

Và tôi đã thề — nếu có cơ hội, tôi sẽ khiến đứa con này phải trả giá.

 

Rồi cơ hội ấy đến.

 

Nhà cũ nằm trong diện giải tỏa.

 

Tôi nhận được thông báo đền bù — 50 triệu.

 

Tôi đăng lên vòng bạn bè một tấm ảnh: bản hợp đồng bồi thường in rõ con số, kèm theo vài dòng mơ hồ: “Nửa đời lăn lộn, cũng đến lúc an yên.”

 

Tôi biết, chắc chắn nó sẽ biết.

 

Và quả nhiên — nó quay về.

 

Như cá mập đ.á.n.h hơi thấy mùi máu, vượt nửa vòng Trái Đất mà về.

 

Ngay cả khi mẹ nó ngã quỵ trước mặt, nó vẫn không dừng bước.

 

“Bíp ——”

 

Đèn cấp cứu vụt tắt.

 

Bác sĩ tháo khẩu trang, giọng mệt mỏi:

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Hiện tại bệnh nhân đã ổn định tạm thời, là nhồi m.á.u cơ tim cấp tính. May đưa đến kịp. Gia đình nên chuẩn bị tâm lý, đừng để bà xúc động lần nữa.”

 

Cuối cùng, tôi thở phào.

 

Tôi quay lại, thấy Trần Hạo đang nhìn mình.

 

Trong mắt nó không có mừng rỡ.

 

Chỉ có sự sốt ruột.

 

Tôi biết nó đang nghĩ gì: “Bà ta chưa c.h.ế.t. Vậy còn ký được chưa?”

 

Tôi bước lại, tay đặt nhẹ lên vai nó.

 

“Con trai, mười lăm năm qua... con sống tốt chứ?”

 

Giọng tôi dịu dàng, nhẹ nhàng đến mức khiến nó sững lại.

 

Nó gật đầu: “Cũng được.”

 

Tôi mỉm cười.

 

Nụ cười ấy, mang theo cái lạnh khiến nó không thể hiểu nổi.

 

“Tốt.”

 

Yên tâm đi. Mẹ con không c.h.ế.t. Nhưng thứ con muốn — cũng đừng hòng lấy được.

 

Câu cuối cùng, tôi chỉ nói... trong lòng.

 

Vợ tôi được chuyển sang phòng bệnh thường.

 

Bà nằm trên giường, thở oxy, sắc mặt tái nhợt, nhưng nhịp thở đã ổn định hơn.

 

Tôi ngồi bên giường, nắm c.h.ặ.t t.a.y bà — bàn tay lạnh như băng, tôi cố truyền hơi ấm của mình sang cho bà.

 

Căn phòng yên ắng, chỉ còn lại tiếng bíp bíp của máy móc vang lên đều đặn.

 

Trần Hạo đi đi lại lại ngoài hành lang, cuối cùng không nhịn được nữa, đẩy cửa bước vào.

 

Thân hình cao lớn của nó chắn luôn ánh sáng ngoài cửa, bóng đổ dài trên nền gạch men lạnh lẽo.

 

Nó bước rất nhẹ, nhưng tôi cảm nhận rõ sự sốt ruột đang hiện rõ trên từng động tác của nó.

 

Nó tiến gần lại, nhưng ánh mắt lại không dừng ở tôi mà lướt thẳng đến chiếc áo khoác tôi để trên tủ đầu giường.

 

Trong túi áo, chính là bản 《Tuyên bố thừa kế di sản》 mà nó mang tới.

 

Nó chẳng hỏi nổi một câu về tình trạng của mẹ nó, ngược lại, hạ thấp giọng, thúc giục như ra lệnh:

 

“Ba, mẹ chắc còn lâu mới tỉnh. Ba ký trước bản thỏa thuận đi, kẻo đêm dài lắm mộng.”

 

Khoảnh khắc ấy, sống lưng tôi lạnh toát.

 

Máu như đông lại trong mạch.

 

Tôi quay đầu chậm rãi nhìn nó.

 

Nhìn đứa con mình nuôi khôn lớn, mang dòng m.á.u của mình — mà giờ còn nhẫn tâm hơn cả kẻ xa lạ.

 

Lửa giận cuộn trào trong lồng n.g.ự.c như nham thạch muốn bùng lên, nhưng tôi vẫn kìm được.

 

Tôi chỉ khàn giọng hỏi nó một câu: “Mẹ mày, còn đang nằm giữa ranh giới sống và c.h.ế.t. Vậy mà mày vẫn mở miệng nhắc tới cái thứ này với tao?”

 

Trần Hạo nhếch môi, ánh mắt đầy khinh bỉ.

 

“Ba, ba đừng kích động. Con cũng là lo cho mọi người thôi.”

 

“Chuyện ký kết xong sớm, ba cũng rảnh tay chăm mẹ. Có phải tiện hơn không?”

 

“Nữa là, mẹ đang bệnh nặng, sau này tốn kém đủ đường. Giải quyết dứt điểm, ai cũng nhẹ đầu.”

 

Nó nói đầy lý lẽ, cứ như không phải nó đang giành giật tài sản của cha mẹ, mà là đang ban phát lòng tốt cho thiên hạ.

 

Thậm chí, nó còn đi vòng qua tôi, đến đầu giường, lôi bản thỏa thuận cùng cây bút từ áo khoác ra, đưa đến sát mặt tôi:

 

“Ba, ký đi, chỉ mất vài giây thôi.”

 

Tay nó đưa tới gần như dí thẳng vào mũi tôi.

 

Tôi nhìn bàn tay ấy — ngón tay dài, đốt xương rõ nét.

 

Bàn tay mà năm xưa tôi từng nắm, dạy nó viết từng nét chữ đầu tiên.