Đội trưởng gật đầu với ông ta.
Phó viện trưởng Trần bước lên phía trước, nhìn tôi rồi lại nhìn con rắn đang cuộn dưới đất.
Biểu cảm của ông ta rất bình tĩnh, giống như đang kiểm tra một thiết bị thí nghiệm.
“Khi số 7 thoát khỏi khu giam giữ, nó không chỉ phá hủy lượng thiết bị thí nghiệm trị giá ba mươi triệu tệ, mà còn khiến bảy người thiệt mạng.”
“Dữ liệu về tính công kích của nó đã được tôi ghi rất rõ trong hồ sơ. Nó không có khả năng được thuần hóa. Tiêu diệt là lựa chọn duy nhất.”
“Vừa rồi nó hoàn toàn không…”
“Trong thời gian bị giam giữ, nó từng cắn đứt cánh tay của ba nhân viên thí nghiệm.”
Phó viện trưởng Trần ngắt lời tôi, giọng bình thản như đang đọc báo cáo.
“Một trong số họ đến giờ vẫn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.”
“Tiểu Lâm, sự ngoan ngoãn mà cô nhìn thấy chỉ là một phần trong khả năng bắt chước hành vi con người của nó.”
“Nó đang lừa cô.”
Tôi sửng sốt.
“Nó có thể bắt chước giọng nói, biểu cảm, thậm chí cả phản ứng cảm xúc của con người.”
“Đây chính là mục đích ban đầu khi thiết kế nó: tạo ra một vũ khí sinh học có thể mô phỏng con người một cách hoàn hảo.”
Phó viện trưởng Trần đẩy gọng kính.
“Cô cho rằng nó đang xin cá, cho rằng nó nhớ cô. Nhưng đó chỉ là một chương trình bắt chước.”
“Nó đang lợi dụng tình cảm cô dành cho nó để đạt được mục đích của mình.”
“Mục đích gì?”
“Sống sót.”
Ông ta liếc nhìn con rắn, khóe miệng khẽ động.
Biểu cảm đó không hẳn là cười, mà giống như thói quen nghề nghiệp của một nhân viên kỹ thuật vô thức bộc lộ.
“Một sinh vật mang ba mươi bảy phần trăm gen người sẽ không từ thủ đoạn để sống sót.”
“Đó là bản năng.”
Tôi quay đầu nhìn con rắn.
Nó vẫn giữ nguyên tư thế ngoan ngoãn ấy, đầu đặt trên cơ thể, đôi mắt người yên lặng nhìn tôi.
Trông rất ngoan.
Trông vô hại.
Trông giống như một con vật nuôi vừa ăn no cá hố, chỉ muốn nằm phơi nắng.
Nhưng lời của phó viện trưởng Trần giống như một chậu nước đá dội thẳng xuống đầu tôi.
Những lời ông ta nói có thật không?
Nó nhớ cá, nhớ tên tôi, lịch sự gõ cửa, nghiêng đầu trong căng tin, dịch đuôi nhường chỗ cho tôi trong kho lạnh…
Tất cả đều chỉ là bắt chước sao?
Đều là chương trình?
Đều là màn kịch nó cố ý biểu diễn để khiến tôi mềm lòng?
Con rắn nhìn tôi.
Sau đó, nó há miệng, nói từng từ một.
“Lâm Vi.”
“Đau.”
PHẦN 16
Đau sao?
Tôi theo bản năng tiến lại gần hai bước.
Cơ thể con rắn khẽ cử động. Sau đó, tôi nhìn thấy bên hông nó có một vết thương mà trước đó tôi không chú ý.
Đó là một vết rách rất sâu. Vảy bị lật tung, để lộ phần máu thịt màu hồng bên dưới.
Ở mép vết thương còn cắm đầy mảnh kính vụn, có lẽ mắc lại khi nó phá thủng bức tường tòa B.
Nó vẫn luôn chảy máu.
Nhưng nó chưa từng nói.
Từ lúc gõ cửa đến bây giờ, nó chỉ nói “đói”, nói “cá”, nói “không được giết”.
Nó chưa từng nói mình bị thương.
Chưa từng nói mình đau.
Cho đến lúc này.
Cho đến khi phó viện trưởng Trần nói tất cả chỉ là bắt chước, là biểu diễn, là lợi dụng.
Nó nói đau.
Nó không nói với tôi.
Nó đang nói với những người cầm súng, nói với phó viện trưởng Trần, nói với cả thế giới này.
Nó đau.
Nó phá thủng bức tường chịu lực dưới lòng đất. Mảnh kính cắm vào trong thịt. Nó bò đến trước cửa phòng tôi với cơ thể không ngừng chảy máu.
Nó không đâm vào cửa.
Không trực tiếp xông vào.
Nó gõ cửa.
Ba tiếng, dừng lại, rồi thêm ba tiếng.
Lịch sự hệt như nhân viên phục vụ khách sạn.
Nó đói.
Nó đau.
Nó nhớ rằng ba tháng trước có một người từng cho nó ăn cá.
“Phó viện trưởng Trần.”
Tôi quay người lại, giọng bình tĩnh hơn tôi tưởng.
“Ông nói nó đang bắt chước con người, đang biểu diễn. Được thôi, tôi hỏi ông một câu.”
“Trong bộ gen của nó có ba mươi bảy phần trăm gen người, đúng không?”
“Đúng.”
“Vậy trong ba mươi bảy phần trăm đó có bao gồm cảm giác đau không?”
Phó viện trưởng Trần không trả lời.
“Có bao gồm cảm giác đói không?”
Ông ta vẫn không nói.
“Có bao gồm việc trong lúc đau đớn và đói khát nhất sẽ muốn tìm đến một người mà mình nhớ được và tin tưởng hay không?”
Tôi ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào vết thương bên hông con rắn.
Khoảnh khắc ngón tay chạm vào phần vảy bị lật, cơ thể nó run lên dữ dội.
Nhưng nó không tránh né, cũng không tấn công tôi.
Nó chỉ quay đầu, dùng đôi mắt người nằm ngang ấy nhìn tôi.
Trong con ngươi màu hổ phách phản chiếu khuôn mặt của tôi.
“Đúng rồi, còn bánh bao nhân thịt ở căng tin sáng nay nữa.”
Tôi ngẩng đầu nhìn phó viện trưởng Trần.
“Thứ đó cũng bị trộn vào đúng ngày nó trốn ra, phải không?”
Biểu cảm của phó viện trưởng Trần cứng lại.
Ông ta không phủ nhận.
“Các đồng chí cảnh sát vũ trang.”
Tôi đứng lên, nói với đội trưởng:
“Tôi không phải nhân viên nghiên cứu khoa học, không hiểu chuỗi gen, cũng không phải luật sư biện hộ cho nó.”
“Tôi chỉ là một nhân viên vệ sinh, quen biết nó được ba tháng.”
“Nó đã giết bảy người, tôi biết. Nếu pháp luật và những mạng người kia cần nó trả giá, tôi không còn gì để nói.”
“Nhưng tôi muốn xin mọi người, trước khi nổ súng, hãy xử lý vết thương cho nó.”
Tôi dừng lại một chút.
“Ngay cả tử tù trước khi hành hình cũng được ăn một bữa no, đúng không?”
Đội trưởng nhìn tôi rồi lại nhìn con rắn đang chảy máu nhưng vẫn yên lặng cuộn mình trên mặt đất.
Ông ấy im lặng rất lâu, sau đó quay đầu nói với người phía sau:
“Gọi đội y tế đến.”
Phó viện trưởng Trần nhíu mày:
“Tôi phản đối. Thứ này có mức độ nguy hiểm cực cao…”
“Phó viện trưởng Trần.”
Đội trưởng ngắt lời ông ta, giọng rất bình thản.
“Vừa rồi ông nói thứ này chỉ bắt chước con người, không có cảm xúc thật sự.”
“Nhưng thứ tôi nhìn thấy không phải như vậy.”
Ông ấy chỉ vào con rắn.
“Nó chảy máu, chạy đến trước cửa phòng của người duy nhất nó nhận ra rồi gõ cửa.”
“Thế mà ông bảo là không có cảm xúc sao?”
PHẦN 17
Nhân viên đội y tế không dám đến gần con rắn.
Điều này rất bình thường. Ai nhìn thấy một con rắn đen dài ba mét cũng sẽ mềm chân.
Cuối cùng, tôi cầm thuốc sát trùng và băng gạc, ngồi xổm bên cạnh nó, chậm rãi xử lý vết thương.
Khoảnh khắc mảnh kính vụn được lấy ra, trong cổ họng nó phát ra một tiếng gầm trầm đục.
Cơ thể nó đột ngột siết chặt rồi lại thả lỏng.
Nhưng nó không cắn tôi.
Nó đặt đầu dưới đất, đôi mắt khép hờ, giống như một đứa trẻ đang cố nhịn đau không kêu thành tiếng.
“Sắp xong rồi, sắp xong rồi. Sắp không đau nữa rồi.”

