Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
05
Ông nội không vì một lần thất bại mà bỏ cuộc.
Những ngày sau đó, ông mở chế độ cống hiến vô tư.
Hôm nay giúp bà nội gánh nước.
Ngày mai tặng bà một quyển sổ tay mới tinh.
Ngày kia lại không biết từ đâu kiếm được mấy viên kẹo trái cây hiếm hoi.
Bà nội thì giữ vững nguyên tắc ba không — không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm.
Đồ thì nhận hết, việc thì để ông làm.
Nhưng mỗi khi ông định tiến thêm một bước, bà liền giả vờ ngốc nghếch, tỏ vẻ không hiểu.
【Cao tay! Thật sự là cao tay!】
Tôi không kìm được mà vỗ tay khen ngợi.
Bà nội cười khẽ.
【Ngã một lần thì khôn ra một lần, ngã thêm lần nữa thì càng khôn hơn, đến cuối cùng, hắn sẽ… bội thực luôn.】
…
Khoan đã, trước giờ tôi nào biết bà nội tôi cũng biết chơi mấy câu đùa trừu tượng thế hả?
Hôm đó, ông nội lại vừa làm xong việc nặng ngoài đồng, mồ hôi nhễ nhại khắp người.
Ông nhìn bà đầy mong chờ: “Uyển Nhu, em xem… dạo này anh biểu hiện cũng ổn chứ?”
Bà nội khẽ cong khóe mắt, nở nụ cười ngọt ngào.
“Tất nhiên rồi! Trong làng mình, anh là người tốt nhất đấy!”
Ông nội cảm động đến mức sắp khóc: “Vậy… mai có phiên chợ, em có muốn cùng anh…”
Còn chưa nói hết câu, bà nội đã cắt ngang.
“Trong nhà gà còn chưa cho ăn, tôi đi trước đây!”
Nhưng lần này, ông nội lại nắm lấy cổ tay bà.
Ánh mắt ông trở nên nghiêm nghị.
“Không được, hôm nay em phải cho anh một câu trả lời.”
Ngay giây tiếp theo, ông bị ai đó đẩy mạnh ra xa.
“Tránh xa cô ấy ra!”
Đó là một thanh niên cao lớn, trên người mặc bộ quân phục màu xanh lá đã hơi cũ, tay áo xắn đến khuỷu, để lộ cánh tay săn chắc đầy sức mạnh.
Người đàn ông quay lưng lại với bà nội, vai rộng, eo thon.
Tôi không kìm được mà nuốt nước bọt.
【Hàng cực phẩm đây mà!】
Thân thể bà nội khẽ run lên dữ dội.
【Bà ơi! Bà ơi! Người đó là ai thế?? Là ai vậy??】
Chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng thấy đẹp trai quá rồi!
Hai tai bà nội khẽ ửng đỏ.
Bà siết chặt ngón tay, đến cả giọng nói trong ý thức cũng trở nên ngượng ngùng.
【Là… mối tình đầu của bà.】
Tôi suýt thì phun cả ngụm máu!
Trường hợp này đúng là tu la tràng chính hiệu!! Tôi thích lắm!!!
06
Ông nội bị đẩy lảo đảo một cái, suýt ngã.
Nhìn rõ người vừa ra tay, sắc mặt ông lập tức trở nên khó coi.
“Trần An? Khi nào anh quay về vậy?”
Lông mày người đàn ông tên Trần An hơi nhíu lại.
“Không liên quan đến anh.”
Ông nội cũng tức giận không kém.
“Vậy chuyện giữa tôi và Uyển Nhu cũng chẳng liên quan gì đến anh!”
Trần An quay đầu, liếc nhìn bà nội một cái.
Giọng hơi do dự: “Anh có thể xen vào không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Bà nội gật đầu lia lịa như giã tỏi.
Khóe môi Trần An khẽ cong lên cười, rồi khi quay sang đối diện với ông nội, đôi mày lại nhướng cao đầy khiêu khích.
Sắc mặt ông nội lúc xanh lúc trắng, giận đến mức run người.
Trần An không thèm nhìn thêm, quay lại, giọng nói dịu đi:
“Để anh đưa em về nhé?”
Bà nội không từ chối.
Ánh hoàng hôn kéo dài bóng hai người trên con đường đất, hòa vào nhau, trông vô cùng hài hòa.
Ông nội đứng c.h.ế.t lặng tại chỗ, trong mắt toàn là nỗi nhục nhã và bất cam.
Mặc dù ông là ông nội tôi…
Nhưng mà… sao tôi lại thấy hơi vui mừng trước nỗi khổ của ông nội thế này nhỉ?
【Bà ơi, bà ơi, mặt ông tức đến mức sắp chuyển sang màu xanh rồi kìa!】
Bà nội không đáp lại tôi.
Tất cả sự chú ý của bà đều dồn hết lên người Trần An.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Tâm trạng có chút phức tạp, lại xen lẫn ngượng ngùng.
Trần An ít nói, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh bà.
Ánh hoàng hôn phủ xuống gương mặt góc cạnh của ông Trần, đôi mày sâu, ánh mắt tĩnh lặng, mang theo nét từng trải qua gió sương — trầm ổn và mạnh mẽ.
Không giống ông nội, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi ngã.
Trần An tiễn bà đến tận cửa nhà, rồi dừng bước:
“Anh đưa em đến đây thôi nhé.”
Bà ngẩng đầu lên, hai má vẫn còn vương chút ửng hồng:
“Cảm ơn anh, anh Trần An.”
Trần An nhìn bà, ánh mắt sâu thẳm.
Yết hầu khẽ chuyển động, dường như muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu:
“Anh mới về, còn vài thủ tục phải lo. Sau này… nếu em có chuyện gì, có thể tìm anh.”
Nói xong, ông Trần quay người rời đi.
Bà đứng ở cửa, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, mãi vẫn chưa động đậy.
【Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa, người ta đi khuất lâu rồi!】
Tôi cười tít mắt chen vào:
【Nhanh, khai thật đi nào, chuyện là sao đây hả bà?】
Bà nội khẽ thở dài.
【Anh ấy tính ra là… hàng xóm của bà, nhà nghèo, cha mẹ mất sớm, coi như lớn lên nhờ cơm của bà con hàng xóm.】
【Sau đó anh ấy nhập ngũ, ban đầu còn gửi vài bức thư về, nhưng rồi…】
【Cha bà thấy anh ấy thân cô thế cô, tương lai mờ mịt nên không đồng ý, cộng thêm Chu Kế An lại quay về…】
Thì ra là vậy.
Đúng là số phận trêu ngươi.
Ở kiếp trước, khi Trần An trở về, bà nội đã đính hôn với ông nội rồi.
Một lần lỡ dở, là lỡ cả đời.
Bà nội thở dài, xoay người bước vào nhà.
Ông cố đang ngồi dưới mái hiên đan giỏ tre, thấy bà về, chẳng đầu chẳng đuôi hỏi một câu: “Gặp thằng nhóc Trần An rồi à?”
Bà gật đầu.
Ông cố cúi đầu tiếp tục công việc trong tay, một lúc sau mới chậm rãi nói:
“Thằng bé đó, nghe nói trong quân đội lập được công, giờ xuất ngũ trở về, được sắp xếp vào Ban quân sự của huyện, ăn lương nhà nước rồi.”
Câu nói nghe có vẻ bình thản, nhưng ý tứ lại rất rõ.
Như vậy là ông cố đã đồng ý rồi.
Bà nội không đáp, chỉ là hai vành tai khẽ đỏ lên.
Chuyện giữa hai người, ông cố ít nhiều cũng biết đôi chút.
Ông vẫn luôn mong bà có được hạnh phúc.
Trước đây ông cố lo ông Trần đi lính xa xôi, nay thì ông ấy cũng đã trở về rồi.
