
Sau Khi Chồng Đem Hết Voucher Mua Thịt Trong Nhà Cho Bạch Nguyệt Quang, Tôi Không Cần Anh Ta Nữa
Sau khi chồng đem hết voucher mua thịt trong nhà cho bạch nguyệt quang, tôi không cần anh ta nữa Ngày 15 hằng tháng, công ty phát voucher mua thịt. Lần này, Phó Minh lại về tay không. Tôi nuốt miếng rau cải luộc chẳng có chút dầu mỡ nào, sống mũi cay xè. Bên tai là giọng Phó Minh đang giảng đạo lý: “Những ngày nghèo khổ hơn mình còn vượt qua được, sao cứ phải vội ăn một bữa thịt này?” Hôm sau đi làm, góa phụ trong xưởng bưng một bát thịt kho tàu lớn ra chia cho đồng nghiệp. Mấy người che miệng bàn tán: “Trình Tâm chỉ là bảo vệ cổng thôi, lấy đâu ra voucher mua thịt?” “Phó Minh cho đấy! Mấy tháng nay đều đem cho cô ta hết. Cô vợ ngốc của anh ta ngày nào cũng chỉ ăn mấy lá rau héo ở nhà.” Trên đường tan làm, vừa nhìn thấy tôi, Phó Minh lập tức giấu chai dầu ăn lãnh đạo tặng ra sau lưng. “Hôm nay anh không về nhà ăn cơm, em tự lo đi.” Tôi ngoan ngoãn gật đầu, nhìn anh ta ra khỏi cổng rồi rẽ về hướng nhà Trình Tâm. Tôi đặt tay lên bụng, quay người đi về phía bệnh viện.





Bình Luận (0)