Công bộ chê bạc quá ít, nhưng ít nhất đã giữ được chủ trương nhất định phải sửa đê.
Hộ bộ không muốn xuất tiền, nhưng cũng giữ được thể diện rằng quốc khố không thể một lần móc sạch.
Hai vị Thượng thư nhìn nhau một lát, đồng thời hừ lạnh.
Hoàng đế lại quyết định ngay tại chỗ:
“Cứ làm theo lời Khương khanh.”
Sau khi bãi triều, hai vị Thượng thư lần lượt chặn cha ta ở cửa cung.
Công bộ Thượng thư nói:
“Khương đại nhân, lời vừa rồi của ngài rõ ràng thiên vị Hộ bộ.”
Cha ta ôn hòa đáp:
“Hạ quan nếu không khen ông ta giữ tiền giỏi, ông ta có thể chịu lấy ra ba phần cho ngài sao? Ngài cứ yên tâm. Ba đoạn nguy hiểm nhất một khi đã khởi công, những đoạn còn lại lẽ nào thật sự có thể không quản?”
Hộ bộ Thượng thư cũng nói:
“Khương đại nhân, ngài biết rõ quốc khố khó khăn, vậy mà vẫn mở miệng giúp Công bộ.”
Cha ta thở dài:
“Hạ quan nếu không để Công bộ sửa trước ba đoạn, sang năm đê thật sự vỡ, khi truy cứu trách nhiệm, người đầu tiên bị hỏi tội chính là Hộ bộ vì sao không cấp bạc. Nay dùng ba phần bạc đổi lấy một năm bình an cho ngài, rất đáng.”
Hai vị Thượng thư tự mình suy nghĩ, đều cảm thấy lời này rất có lí.
Kết quả, vừa đi được mười bước, hai người lại chạm mặt nhau ngoài cửa cung.
Sau khi nói qua hai câu, bọn họ mới phát hiện cha ta nói với Công bộ rằng mình thiên vị Công bộ, lại nói với Hộ bộ rằng mình đang cứu Hộ bộ.
Hai người đồng thời quay đầu.
Cha ta đã chui vào kiệu từ lâu, còn đang giục phu xe mau chóng rời đi.
Ngày hôm sau, trong kinh thành liền truyền ra tin tức, nói tân nhiệm Trung thư thị lang Khương Hoài An có phong thái của cha mình, ngày đầu tiên vào triều đã dẹp yên cuộc tranh chấp giữa hai bộ.
Tổ phụ nghe xong, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
Mẫu thân lại rất bình tĩnh:
“Trước đây ở nhà, chàng cũng dùng cách này để khuyên ta và bà bà. Khuyên đến cuối cùng, ta và bà bà đều không còn giận nhau, chuyển sang cùng nhau mắng chàng. Hai mươi năm qua mẹ chồng nàng dâu Khương gia hòa thuận, công lao của chàng không nhỏ.”
Từ đó, cha ta đã tìm được vị trí thích hợp cho mình.
Binh bộ và Lễ bộ tranh cãi vì chuyện ban thưởng quân công, người trước tiên khen các tướng sĩ đã đẫm máu nơi sa trường, sau đó khen Lễ bộ gìn giữ tổ chế chẳng dễ dàng.
Cuối cùng, người để Binh bộ báo công, Lễ bộ phân định cấp bậc, hai bên cùng kiểm tra lẫn nhau.
Ngự sử đàn hặc Kinh Triệu doãn làm việc bất lực.
Kinh Triệu doãn quay sang cắn ngược Ngự sử chỉ biết dùng miệng.
Cha ta nói Ngự sử chịu mở miệng là tận trách, Kinh Triệu doãn chịu làm việc là vất vả. Chi bằng để Ngự sử tự mình đến nha môn giám sát ba ngày, vừa có thể nhìn rõ sự thật, vừa giúp Kinh Triệu doãn chia sẻ công việc.
Ba ngày sau, hai người xắn tay áo cùng nhau tiến cung, liên danh đàn hặc cha ta.
Lí do là người lòng dạ khó lường, cố ý khiến triều thần mệt nhọc.
Hoàng đế xem xong tấu chương đàn hặc, hiếm khi cười suốt nửa khắc, sau đó quay đầu tăng bổng lộc cho cha ta.
Tổ phụ cuối cùng cũng thừa nhận, cha ta tuy không hiểu đại lược trị quốc, nhưng lại rất hiểu lòng người.
Mỗi người ngoài miệng tranh giành đạo lí, nhưng thứ trong lòng họ bảo vệ chưa chắc đã là đạo lí.
Có người sợ gánh trách nhiệm, có người sợ mất mặt, có người chỉ muốn chứng minh bản thân không sai.
Mà cha ta không chịu trách nhiệm phân định ai là thánh hiền, ai là tiểu nhân.
Người chỉ chịu trách nhiệm dựng cho mỗi người một bậc thang để có thể bước xuống.
Đương nhiên, thỉnh thoảng thang dựng không được tốt, hai bên sẽ cùng nhau ngã xuống.
Nhưng như vậy cũng có chỗ tốt.
Hai phe vốn không đội trời chung lập tức sẽ gác lại thù cũ, cùng nhau mắng người.
Nhờ vậy, triều đình trở nên đoàn kết hơn bao giờ hết.
## 4
Cha ta ở trong triều hòa giải cho êm chuyện, còn ta ở Đông cung rót canh mê hồn.
Cha con chúng ta nhất thời nổi bật không ai sánh bằng.
Nhưng Tiêu Thừa Cảnh vẫn luôn cảm thấy ta có mưu đồ khác.
Thành hôn được hai tháng, cuối cùng chàng không nhịn được mà hỏi:
“Nàng ngày ngày canh giữ trong thư phòng, rốt cuộc muốn thứ gì?”
Hôm đó, hoàng đế vừa trách mắng chàng vì chuyện quân phí biên cảnh phía Bắc.
Sau khi trở về, chàng không chút biểu cảm phê tấu chương suốt hai canh giờ, cơm canh trên bàn một miếng cũng chưa động tới.
Ta suy nghĩ một lát:
“Muốn điện hạ uống một ngụm canh trước.”
“Ngoài chuyện đó ra thì sao?”
Tiêu Thừa Cảnh nhìn chằm chằm vào ta:
“Khương gia không cần Cô che chở sao? Nhạc phụ ở trong triều cũng không có chức vị nào muốn đạt tới?”
Ta bừng tỉnh hiểu ra.
Hóa ra chàng vẫn luôn chờ ta ra giá.
“Điện hạ hiểu lầm rồi. Chức vị hiện tại của cha thần thiếp đã đủ cao. Nếu cao thêm nữa, ban đêm người sẽ không ngủ được. Còn Khương gia…”
“Tổ phụ nói rồi, chỉ cần hai cha con thần thiếp ít gây chuyện, đó đã là cống hiến lớn nhất đối với gia tộc.”
Nghe xong, Tiêu Thừa Cảnh im lặng.
Ta đẩy bát canh đến trước mặt chàng:
“Bệ hạ trách mắng điện hạ suốt nửa canh giờ nhưng lại không nỡ trừng phạt. Có thể thấy tức giận thì tức giận, trong lòng người vẫn coi trọng điện hạ nhất.”
“Phụ hoàng trách Cô vì Cô kiên trì tăng quân cho biên cảnh phía Bắc.”
“Vậy lại càng đáng khen. Điện hạ vừa thay bệ hạ giữ vững biên cương, lại đứng yên để người trút hết lửa giận. Hai thân phận thần tử và nhi tử, bên nào điện hạ cũng không bỏ bê.”
Cuối cùng chàng bị ta chọc cười.
Nụ cười ấy rất nhạt, chỉ dừng nơi đáy mắt trong chốc lát, tựa như lớp băng mỏng trên mặt sông mùa xuân bị gió thổi tan.
Ta lại nhìn đến ngẩn người.
Tiêu Thừa Cảnh hỏi:
“Sao không nói nữa?”
“Thần thiếp nói suốt nửa ngày, điện hạ cuối cùng cũng chịu ban cho một nụ cười. Xem ra bát canh này không bưng uổng công.”
Nụ cười trên môi chàng lập tức biến mất.
Nhưng vành tai lại chậm rãi đỏ lên.
Ta phát hiện Thái tử là một người vô cùng kỳ lạ.
Khen chàng trị quốc có phương, chàng có thể mặt không đổi sắc.
Khen chàng khắc chế bản thân, giữ gìn lễ pháp, chàng còn có thể hỏi ngược ta đã chép lời ấy từ quyển sách nào.
Nhưng nếu khen y phục hôm nay của chàng có màu sắc đẹp, hoặc khen hôm nay chàng ăn nhiều hơn hôm qua nửa bát cơm, chàng sẽ lập tức dời mắt đi, giả vờ như không nghe thấy.
