Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Tiêu Thừa Cảnh viết chữ rất nhanh, nhưng khi hạ bút lại vô cùng vững vàng.

Hơn nữa, chàng không thích lời thừa. Chuyện nào có thể dùng ba câu nói rõ, tuyệt đối sẽ không dùng đến câu thứ tư.

Đạo lệnh điều binh trước mắt cũng giống như vậy.

Ngay cả câu “lập tức làm theo” chàng thường dùng cũng giống hệt.

Ta nhìn thật lâu, cuối cùng chợt hiểu ra:

“Người giả mạo đã học được chữ của điện hạ, nhưng lại không học được tật xấu của điện hạ.”

Cha ta ghé lại:

“Tật xấu gì?”

“Quá thích lo lắng. Mệnh lệnh thật sự do điện hạ đưa ra chưa bao giờ sạch sẽ như thế này.”

Khi phê tấu chương, Tiêu Thừa Cảnh thường xuyên sửa chữ.

Chàng suy nghĩ chu toàn, trước khi hạ bút đã có tính toán.

Nhưng một khi liên quan đến binh sự và nạn dân, chàng luôn phải bổ sung thêm một hai câu.

Hoặc sửa lại tuyến đường, hoặc thêm một câu không được quấy nhiễu bách tính, đôi khi còn bổ sung số bạc dùng để chăm sóc thương binh ở cuối.

Mỗi bức quân lệnh ta từng nhìn thấy đều có dấu vết sửa chữa.

Chỉ có bức này, từ đầu đến cuối không sửa một chữ.

Người giả mạo chỉ lo bảo chàng tạo phản, lại quên để chàng làm người.

“Nếu điện hạ thật sự điều binh, cuối thư cũng sẽ bổ sung một câu không được quấy nhiễu bách tính, phải hậu đãi thương binh. Cho dù thật sự muốn tạo phản, có lẽ chàng cũng không nỡ giẫm hỏng một luống lúa mì của dân chúng.”

Trong mắt già nua của tổ phụ lập tức hiện lên vẻ vui mừng, đồng thời quy tất cả công lao cho tổ tiên hiển linh.

Ta lại chỉ vào phần ký tên:

“Hơn nữa, gần đây vết thương cũ trên tay phải của điện hạ tái phát. Khi viết nét cuối trong chữ ‘Cảnh’, tay chàng sẽ hơi run. Bức này không có.”

Cha ta kích động vỗ bàn:

“Vậy chứng tỏ là giả!”

“Chỉ có thể chứng minh bức này không được viết gần đây.”

Tổ phụ nói:

“Có người từ lâu đã lấy được chữ cũ của Thái tử, mô phỏng ra một lệnh điều binh, sau đó chờ Hoài Châu đại hạn, dùng binh giáp và lương thực cứu tế cùng nhau tạo thành chứng cứ mưu phản.”

Đây không phải ý định nhất thời, mà là một tấm lưới đã được giăng từ rất lâu.

Gương mặt vừa sáng lên của cha ta lại sụp xuống:

“Nhưng chúng ta vẫn chưa điều tra được là ai.”

Tổ phụ đẩy hồ sơ về phía người:

“Điều tra vụ án không phải để ta thay các người tìm ra hung thủ. Trong tay con có Hình bộ, Đại Lý tự và Ngự sử đài. Tự nghĩ cách để bọn họ hành động.”

“Bọn họ ngày thường nhìn nhau đều không vừa mắt, làm sao có thể nghe lời con?”

Tổ phụ cười lạnh:

“Chẳng phải đây là chuyện con giỏi nhất sao?”

Cha ta lập tức sững sờ, đưa tay vuốt cằm.

Tổ phụ lại nhìn sang ta:

“Cháu trở về Đông cung trước. Nếu Thái tử thật sự vô tội, điện hạ sẽ không chỉ ngồi chờ người khác cứu. Cháu bảo điện hạ ăn cơm đúng giờ, sau đó hỏi rõ chữ cũ trên bức thư này có thể đã bị truyền ra ngoài từ đâu.”

Ta gật đầu, đứng dậy chuẩn bị đi.

Đến cửa, tổ phụ đột nhiên gọi lại:

“Bảo Châu.”

Ta quay đầu.

“Cháu nhớ thói quen viết chữ của Thái tử, không phải vì điện hạ đẹp đấy chứ?”

Ta đương nhiên đáp:

“Đương nhiên không phải. Tay của điện hạ cũng rất đẹp.”

Tổ phụ hít sâu một hơi, vẫy tay bảo ta mau cút đi.

## 7

Ta trèo tường trở lại Đông cung.

Tiêu Thừa Cảnh đang đốt đồ trong thư phòng.

Trong chậu than đã tích một lớp tro dày.

Chàng ngồi sau ánh lửa, sắc mặt tái nhợt, quầng mắt thâm xanh, trong tay vẫn đang cầm một xấp thư cũ.

Ta lao tới giật lấy những bức thư:

“Điện hạ đang làm gì vậy?”

“Đây là công văn qua lại giữa Đông cung và quân đồn trú các nơi trong ba năm qua. Nếu đã có người có thể giả mạo bức thứ nhất, vậy cũng có thể còn bức thứ hai. Giữ lại chỉ khiến tai họa tiếp tục phát sinh.”

“Vậy cũng phải xem xong rồi mới đốt.”

Tiêu Thừa Cảnh nhìn ta, đôi mày chậm rãi nhíu lại:

“Nàng đã đi đâu?”

Trên váy áo ta dính đầy bụi tường, trên tóc còn vướng một chiếc lá, không biết là từ cây nào.

Quả thực không giống người an phận ở lại Đông cung.

Ta lấy chiếc lá xuống:

“Về nhà tìm tổ phụ cứu điện hạ.”

“Hiện giờ Đông cung bị phong tỏa. Nàng tự ý rời đi, một khi bị người khác phát hiện…”

“Vậy thì nhốt cả thần thiếp lại.”

Ta cười hì hì ngắt lời chàng:

“Vừa hay có thể ở bên điện hạ. Dù tính thế nào thần thiếp cũng không chịu thiệt.”

Sắc mặt Tiêu Thừa Cảnh càng lạnh:

“Khương Bảo Châu, đây không phải chuyện đùa. Phụ hoàng chỉ phong tỏa Cô, chưa liên lụy đến Khương gia. Hiện giờ nàng lập tức thu dọn đồ đạc trở về, Cô sẽ sai người đưa nàng xuất cung.”

Từ khi thành hôn đến nay, chàng rất ít khi nói chuyện với ta bằng giọng điệu như vậy.

Cho dù ta làm chu sa dính lên tay áo chàng, hoặc ngay trước mặt quần thần khen chàng khi chàng đang nghị sự, cùng lắm chàng cũng chỉ bất lực gọi tên ta một tiếng.

Ta đặt mạnh hộp thức ăn mang từ nhà đến lên bàn:

“Điện hạ muốn đuổi thần thiếp đi?”

Tiêu Thừa Cảnh không nhìn ta:

“Cô muốn nàng tránh họa.”

“Nhưng phu thê vốn là chim chung rừng. Đại nạn đến nơi mỗi người tự bay, trong thoại bản những kẻ làm như vậy đều không có kết cục tốt.”

“Cô không cần nàng ở lại cùng chịu chết.”

“Thần thiếp cũng không đến để chịu chết.”

Ta bước lên, hôn chàng một cái.

“Thần thiếp đến đưa cơm cho điện hạ.”

“Nàng…”

Vành tai Tiêu Thừa Cảnh đỏ bừng, đến việc đẩy ta ra cũng quên mất.

Ta mở hộp thức ăn, lần lượt bày cháo nóng và các món ăn nhỏ ra:

“Tổ phụ nói, nếu điện hạ vô tội, vậy không thể chỉ ngồi chờ người khác cứu. Ăn xong rồi suy nghĩ kỹ xem ba năm trước có những công văn nào mang chữ viết cũ của ngài từng bị truyền ra ngoài Đông cung.”

Chàng vẫn không chịu động.

Ta đành ngồi xuống đối diện:

“Tám vạn thạch lương thực, ba nghìn bộ binh giáp, còn phải bồi thêm cả một Nhị hoàng tử mới dám hãm hại điện hạ. Làm ra trận thế lớn như vậy, đủ thấy giá trị của điện hạ không hề thấp.”

Tiêu Thừa Cảnh nhìn ta thật lâu, thấp giọng nói:

“Đến lúc này nàng vẫn có thể khen được sao?”

“Càng là lúc này càng phải khen. Khi thái bình, chỉ là dệt hoa trên gấm, miệng lưỡi chẳng đáng bao nhiêu tiền. Nay là đưa than trong tuyết, mới có thể thể hiện bản lĩnh của thần thiếp quý giá đến mức nào.”