Mẫu thân lại bóc một quả đưa cho tổ phụ:
“Cha, con bé nói có lí. Người mau nếm thử đi.”
Con dâu có lẽ là người duy nhất trong nhà khiến tổ phụ bớt lo lắng.
Tổ phụ ăn.
Hơn nữa còn ăn liền một hơi bảy quả.
Ngoài miệng người ghét bỏ chúng ta, nhưng thân thể vẫn luôn thành thật.
Mỗi khi ta và cha gặp khó khăn, người vẫn mắng như thường, nhưng lại luôn xỏ giày quan nhanh hơn bất cứ ai.
Tháng thứ ba sau khi cha nhậm chức, Lễ bộ và Hồng Lư tự tranh cãi không ngừng vì lễ nghi tiếp đón sứ thần.
Người suốt đêm gửi tới một bức thư:
“Cha, hai bên đều nói thà đâm đầu chết cũng không chịu nhường. Cứu con với.”
Tổ phụ lập tức khoác ngoại bào tiến cung, đến khi trở về thì trời đã sáng.
Tháng thứ tư sau khi ta tiến vào Đông cung, Tiêu Thừa Cảnh vì chính sách mới mà đắc tội với mấy vị lão thần, bị chặn trong ngự thư phòng mắng suốt một buổi chiều.
Ta sai người đưa thư về nhà:
“Tổ phụ, tối nay Thái tử có lẽ lại không chịu ăn cơm. Cứu cháu với.”
Tổ phụ tức giận xé nát bức thư.
Nửa canh giờ sau, người vẫn sai người mang đến một phần hồ sơ cũ ghi chép những lần thay đổi chế độ thuế qua các năm, kèm theo một hàng chữ:
“Bảo Thái tử ăn cơm trước. Chết đói rồi sẽ không còn ai thay điện hạ thu dọn tàn cuộc.”
Tiêu Thừa Cảnh đọc xong mảnh giấy, đột nhiên hỏi ta:
“Mỗi khi gặp chuyện, vì sao nàng luôn tìm tổ phụ?”
“Bởi vì tổ phụ chuyện gì cũng biết.”
“Nếu có một ngày người không ở trong kinh thành thì sao?”
Ta không cần suy nghĩ:
“Vậy thần thiếp sẽ tìm điện hạ.”
“Nếu Cô xảy ra chuyện thì sao?”
“Vậy càng phải tìm tổ phụ.”
Tiêu Thừa Cảnh bị ta chặn họng, hồi lâu không nói được lời nào.
Đáng tiếc lời nói lại trở thành điềm báo.
Không bao lâu sau, chàng thật sự xảy ra chuyện.
Hơn nữa còn là đại sự đến tổ phụ cũng không thể lập tức cứu chàng ra được.
## 6
Tháng năm, Hoài Châu gặp đại hạn.
Triều đình cấp hai mươi vạn thạch lương thực cứu tế.
Thuyền lương theo kênh đào đi về phía Nam, giữa đường lại vô duyên vô cớ thiếu mất tám vạn thạch.
Cùng lúc đó, quân tuần phòng phát hiện ba nghìn bộ binh giáp trong một trang viên bỏ hoang ngoài thành, cùng với một đạo lệnh điều binh đóng ấn tín của Đông cung.
Trên lệnh điều binh viết rõ ràng, ra lệnh cho quân đồn trú Hoài Châu mượn danh nghĩa áp tải lương thực cứu tế, bí mật tiến vào kinh thành.
Chỉ sau một đêm, trữ quân cứu tế cho dân biến thành trữ quân âm mưu tạo phản.
Hoàng đế nổi trận lôi đình, hạ lệnh phong tỏa Đông cung, toàn bộ thuộc quan bị đình chức chờ điều tra.
Điều nguy hiểm hơn là trên lệnh điều binh không chỉ có ấn tín Đông cung, mà còn có chữ ký do chính tay Tiêu Thừa Cảnh viết.
Quan viên phụ trách áp tải lương thực lập tức nhận tội, nói mọi chuyện đều làm theo mệnh lệnh của Thái tử.
Tiêu Thừa Cảnh không biện giải.
Hoàng đế hỏi vì sao chàng không nói, chàng chỉ đáp:
“Chứng cứ đầy đủ, lúc này nhi thần nói gì, phụ hoàng cũng sẽ cho rằng nhi thần đang ngụy biện. Xin phụ hoàng cho nhi thần ba ngày, nhi thần nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng.”
Hoàng đế lạnh giọng:
“Hiện giờ đến Đông cung ngươi còn không bước ra được, lấy gì để điều tra?”
Cả đại điện im phăng phắc.
Cuối cùng, cha ta đứng ra từ cuối hàng quan viên, cẩn thận mở miệng:
“Bệ hạ, thần cảm thấy… lời của Thái tử điện hạ có một chút đạo lí.”
Hoàng đế nhìn người:
“Ngươi muốn cầu tình cho Thái tử?”
Cha ta lập tức lắc đầu:
“Thần không dám. Thần chỉ nghĩ, nếu điện hạ thật sự có lòng mưu nghịch, bệ hạ cho điện hạ ba ngày, vừa hay có thể bắt gọn toàn bộ đồng đảng. Nếu điện hạ bị người khác hãm hại, ba ngày cũng có thể trả lại sự trong sạch cho trữ quân. Bất kể thế nào, bệ hạ cũng không chịu thiệt.”
Văn võ bá quan lần đầu tiên phát hiện, dàn xếp cho êm chuyện cũng có thể dàn xếp ngay trên lưỡi đao.
Hoàng đế nhìn người thật lâu, cuối cùng thật sự cho ba ngày.
Chỉ là người phụ trách điều tra vụ án cũng thuận tay rơi xuống đầu cha ta.
“Khương Hoài An, vụ án này giao cho ngươi cùng Đại Lý tự, Hình bộ và Ngự sử đài điều tra kỹ càng. Ba ngày sau, trẫm phải nhìn thấy kết quả.”
Cha ta quỳ giữa đại điện, sắc mặt trắng như bức tường vừa được quét vôi.
Sau khi bãi triều, người còn chưa kịp thay quan phục đã chạy thẳng về Khương phủ.
Cùng lúc đó, ta trèo qua tường sau Đông cung, cũng chạy về Khương phủ.
Tổ phụ đang câu cá bên hồ.
Ta và cha mỗi người quỳ một bên cạnh người.
Cha ta ôm lấy chân trái:
“Cha, văn võ bá quan đều đang chờ con điều tra xem Thái tử có tạo phản hay không. Cứu con với.”
Ta ôm lấy chân phải:
“Tổ phụ, từ hôm qua đến giờ điện hạ chưa ăn gì, dường như thật sự sắp chết rồi. Cứu cháu với.”
Tổ phụ nhắm mắt lại.
Cần câu trong tay rơi “bõm” xuống hồ.
Hồi lâu sau, người hỏi:
“Hai người ai nói trước?”
Cha ta giành lời:
“Đương nhiên là con! Mưu phản là trọng tội tru di cửu tộc!”
Ta nói:
“Nhưng điện hạ đã hai ngày không ăn cơm.”
Cha ta quay đầu nhìn ta:
“Thái tử hai ngày không ăn chưa chết được. Cha con ngày mai không điều tra ra kết quả, ngày kia chưa chắc còn sống.”
Tổ phụ đứng dậy, phủi vạt áo:
“Cứu Thái tử trước.”
Cha ta không dám tin:
“Cha!”
“Con béo hơn, chịu đói được.”
Cha ta ôm ngực.
Lần đầu tiên người biết tình thương của phụ thân cũng có thể biến mất.
Ngoài miệng tổ phụ nói cứu Thái tử trước, nhưng sau khi tiến vào thư phòng, người lại trải toàn bộ hồ sơ ra, gọi chúng ta cùng xem.
Đạo lệnh điều binh ấy được viết vô cùng hoàn mỹ.
Nét chữ, con dấu, giọng điệu hành văn, tất cả đều giống hệt mệnh lệnh ngày thường của Tiêu Thừa Cảnh.
Vị tiên sinh giám định bút tích do Đại Lý tự mời đến đã xem ba lần, cũng không tìm được sơ hở.
Cha ta buồn đến mức sắp rụng tóc:
“Vậy phải điều tra thế nào?”
Tổ phụ không trả lời, quay sang hỏi ta:
“Cháu ngày ngày ngồi nhìn Thái tử phê tấu chương, có nhìn ra được điều gì không?”
Ta cầm lệnh điều binh lại gần, đọc từ đầu đến cuối.
Chữ quả thực là chữ của Tiêu Thừa Cảnh.
Ấn cũng đúng là ấn của Đông cung.
Nhưng ta vẫn cảm thấy có chỗ không đúng.

