Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Trước khi vào Đường phủ, tiểu nương vốn là một tú nương, có đôi tay thêu thùa cực khéo. 

 

Bà tính tình tĩnh lặng thuận thảo nhưng ta lại sinh ra đã có "phản cốt", chẳng chịu học nữ công, càng không chịu cúi đầu khuất phục trước bất kỳ ai. 

 

Ta thậm chí còn gom góp tiền tiêu vặt suốt hai năm để mua một con d.a.o bạc nhỏ, luôn mang theo bên mình, lúc rảnh rỗi lại đem ra múa may vài đường. Mỗi khi ấy, tiểu nương lại cười tủm tỉm nhìn ta nói: "Sau này Yến Yến hẳn là muốn làm nữ tướng quân rồi."

 

Nhưng rốt cuộc ta đã khiến bà thất vọng. 

 

Ta không trở thành nữ tướng quân, chút phản cốt ít ỏi kia đã bị lễ giáo và quy củ chốn khuê các tầng tầng lớp lớp vây hãm, đến mức phản kháng vận mệnh cũng chẳng thể làm nổi, đành phải thế thân Đường Thính Nguyệt gả vào phủ Nhiếp Chính Vương, một lần nữa trở thành chim yến trong l.ồ.ng.

 

Dường như từ đời này sang đời khác, những nữ t.ử sinh ra đã mang theo gông xiềng, vận mệnh vốn dĩ luôn là như vậy.

 

Sau khi bà mất, Đường Thính Nguyệt từng tới hậu viện tìm ta. 

 

Khi ấy nàng ta chưa lâm trọng bệnh, đôi môi xinh đẹp vẫn thốt ra được những lời... chỉ tiếc chẳng êm tai chút nào. 

 

Nàng ta mỉm cười sát lại gần ta, giọng nói ngọt ngào như tẩm mật nhưng lại hệt như đóa hoa mang độc: "Ngươi nhìn tiểu nương ngươi xem, nếu bà ta an phận thủ thường, ít nhất ngươi cũng được làm nữ nhi Đường gia. Đằng này bà ta không giữ phụ đạo, hành vi hạ tiện, khiến ngươi cũng thành đứa con hoang, ngươi có hận bà ta không?"

 

Ta bừng tỉnh mở mắt, bên ngoài cửa sổ mưa đang rơi tí tách. 

 

Tú Nhi vẻ mặt mừng rỡ sáp lại gần: "Vương phi tỉnh rồi! Người sốt cao không hạ, đã hôn mê suốt một ngày một đêm!"

 

Ta mấp máy môi: "Cảnh Hành đâu?"

 

Sắc mặt Tú Nhi nháy mắt trở nên kinh hãi: "Vương phi... người nói được rồi sao?"

 

Ta cũng kinh hãi không kém. Chẳng lẽ Cảnh Hành vẫn chưa đem chuyện ta mạo danh Đường Thính Nguyệt nói cho bọn họ biết?

 

Trong cơn ngỡ ngàng, Tú Nhi vỗ tay reo lên đầy vui sướng: "Nếu Vương gia biết chuyện này, chắc chắn sẽ rất vui lòng, chỉ là, sao Vương phi đột nhiên lại...?"

 

Ta nhận ra sự hoài nghi của nàng, đành cười gượng gạo: "Có lẽ là y thuật nhiệm màu, gặp được kỳ tích đi."

 

Thế nhưng mãi cho đến khi ta dùng xong bữa trưa, uống xong t.h.u.ố.c thang, vẫn chẳng thấy bóng dáng Cảnh Hành đâu.

 

Tú Nhi nói: "Đêm qua trong cung có chiếu chỉ khẩn, mệnh Vương gia vào cung yết kiến. Vương gia một đêm chưa về, trước khi đi có đặc biệt dặn dò nô tỳ, nhất định phải chăm sóc tốt cho Vương phi. Nếu... nếu..."

 

Ta nhíu mày: "Nếu cái gì?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

"Nếu người của nhạc gia đến cửa, cứ việc ngăn ở bên ngoài, không cho bọn họ gặp Vương phi."

 

Chỉ vài lời ngắn ngủi, ta lại nghe ra một tia u ám trước cơn mưa gió bão bùng sắp tới. 

 

Khi xưa Tiên đế vì ghét bỏ mẫu phi của Cảnh Hành nên cũng chẳng hề sủng ái hắn. Cảnh Hành lưu lạc dân gian bốn năm trời, Tiên đế chưa từng có ý định tìm về, vậy mà trước lúc lâm chung lại đại phí chu chương đón hắn về, đại khái là vì... tân đế tuổi còn nhỏ, mà các vị hoàng t.ử trong cung đều như hổ rình mồi, e sợ giang sơn không vững.

 

Nhưng giờ đây, tân đế tuổi tác đã trưởng thành, cánh lông đã cứng cáp, chắc chắn sẽ muốn thu hồi đại quyền. 

 

Sự tồn tại của Cảnh Hành từ chỗ chỗ dựa đã trở thành mối đe dọa. Liên tưởng đến việc sau khi Đường gia dựa vào Trường Ninh hầu liền uy h.i.ế.p ta hạ độc Cảnh Hành... chẳng lẽ Hoàng thượng cũng đã có chút không đợi được nữa rồi.

 

Nghĩ đến việc Cảnh Hành chuyến này đi sinh t.ử chưa rõ, ngọn nến lay lắt suốt đêm trong thư phòng cùng sự sủng ái trêu đùa không chút để ý của hắn mấy ngày qua đan xen vào nhau, hóa thành một làn sương mù quẩn quanh trong lòng ta. Có lẽ gạt lớp sương ấy ra sẽ thấy được chân tình nhưng nhất thời ta lại chẳng muốn làm vậy.

 

Đang lúc trầm tư, ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói quen thuộc.

 

"Yến Yến."

 

Ta đột ngột ngẩng đầu nhìn lại. Cảnh Hành vận một thân huyền y, tóc đen rối tung, đang tựa vào khung cửa. Trên mặt hắn không chút huyết sắc nhưng ý cười lại như gió lướt mặt hồ, khẽ gợn sóng lăn tăn.

 

Tú Nhi rất thức thời mà lui xuống, trong phòng chỉ còn lại ta và hắn. Từ trên người Cảnh Hành thoang thoảng mùi m.á.u tanh nồng. Có lẽ, hắn vừa mới thoát ra từ cửa t.ử.

 

Im lặng hồi lâu, hắn sải bước tiến về phía ta. 

 

Từng bước chân tựa như nhịp trống nện vào lòng ta. 

 

Ta theo bản năng suy đoán xem hắn định nói gì, là ngoan tuyệt pha lẫn chút thương tâm liều lĩnh như đêm nọ ở thư phòng, hay lại là sự trêu đùa chẳng rõ thật giả như bao lần trước đây.

 

Nhưng đều không phải. Hắn đứng định trước mặt ta, giơ tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt ta: "Nếu chuyến này ta đi mà không trở lại..."

 

"Yến Yến, mấy chục năm quãng đời còn lại của nàng, liệu có thể dành ra một khoảnh khắc để tưởng nhớ về ta không?"

 

9

 

Cho dù lý trí mách bảo rằng Cảnh Hành phần lớn là đang khổ nhục kế nhưng sau mấy tháng trời diễn cảnh "phu thê tình thâm", chẳng lẽ ta lại không nảy sinh lấy một tia chân tình?

 

Trầm mặc hồi lâu, ta nhàn nhạt cất lời: "Ta đã gả cho chàng làm thê t.ử, nếu chuyến này chàng đi mà không trở lại, ta tự khắc sẽ vì chàng mặc tố y, tháo trâm hoàn, thủ tiết ba năm."

 

Đáy mắt Cảnh Hành chợt dâng lên ý cười, hắn quay đầu đi khẽ ho hai tiếng, định mở lời thì ta đã nói tiếp: "Có điều hiện giờ, chàng đã biết rõ ta không phải Đường Thính Nguyệt, cũng chẳng phải đích nữ Đường gia, hôn sự này đại khả kết thúc tại đây. Một tờ thư hòa ly, ta lập tức rời khỏi Nhiếp Chính Vương phủ, trả lại vị trí cho Đường Thính Nguyệt thật sự."