Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
"Nhà ngoại thanh liêm", lời này nói thật là uyển chuyển quá đi.
Thực chất hắn muốn ám chỉ Đường gia nghèo rớt mồng tơi thì đúng hơn? Nếu là Đường Thính Nguyệt thật sự nghe thấy Cảnh Hành đ.á.n.h giá món đồ trang sức yêu quý của mình như vậy, chắc chắn sẽ tức đến ngất đi mất.
Ta khẽ cười, tùy ý lấy một chiếc trâm vàng nạm trân châu đưa cho Tú Nhi.
Nàng cũng rất thức thời giúp ta b.úi tóc, rồi đi chuẩn bị thiện thực sáng. Nhìn qua, nàng chỉ giống như một tiểu thị nữ bình thường, nếu như khi xoay người, nàng không để lộ đoản đao giấu nơi thắt lưng.
Đẩy cửa bước ra ngoài, hai gã sai vặt canh cửa trong viện có lòng bàn tay và đốt ngón tay đầy vết chai mỏng, một kẻ đeo trường kiếm, kẻ kia mang theo roi chín đốt. Khi nhìn về phía ta, thần sắc bọn họ lạnh lẽo thấu xương.
Nghĩ đến hai người thê t.ử trước của Cảnh Hành đều c.h.ế.t bất đắc kỳ t.ử, lòng ta càng thêm ớn lạnh. Liệu có khi nào tâm tình hắn không vui, liền trực tiếp khiến ta chầu trời luôn không? Ta nơm nớp lo sợ đợi mấy ngày liền chẳng thấy bóng dáng Cảnh Hành, cuối cùng nhịn không được bèn viết chữ hỏi Tú Nhi:
"Mấy ngày không gặp phu quân, lẽ nào hắn có việc trọng đại quấn thân?"
"Được Vương phi nhớ mong thế này, Vương gia biết được chắc chắn sẽ rất vui lòng." Tú Nhi nói, nét mặt lộ vẻ lo lắng: "Chỉ là Vương gia phụng mệnh ra khỏi kinh làm việc, hiện nay đã mất liên lạc hai ngày, nghe đâu trước khi mất tích còn bị trọng thương..."
Nghe nàng nói vậy, ta không kìm được mà để lộ vẻ vui mừng trên mặt. Nào ngờ ngay khoảnh khắc sau đó, một bóng người cao lớn đĩnh bạc bước chân vào cửa, trên người mang theo mùi m.á.u tanh nồng nặc và hơi nước ẩm ướt.
Nụ cười trên môi ta chưa kịp thu lại, liền cứng đờ tại đó.
Cảnh Hành cởi bỏ áo choàng ướt đẫm nước mưa, sải bước tới trước mặt ta, đưa tay nắm c.h.ặ.t cổ tay ta. Đầu ngón tay hắn lạnh buốt, sắc mặt tái nhợt vì mất m.á.u quá nhiều, nhưng ý cười trong đáy mắt như có sương mờ che phủ, chẳng rõ nông sâu.
Hắn khẽ dùng lực, kéo thẳng ta vào lòng, ngữ khí như cười như không:
"Sao thế, nghe tin ta bị thương, phu nhân dường như... vui mừng lắm sao?"
3
Ta thật sự hoài nghi kẻ này vẫn luôn đứng ngoài cửa nghe lén. Bằng không, sao có thể xuất hiện vào đúng lúc khéo đến vậy?
Hắn vùi mặt vào hõm vai ta, khẽ thở dài một tiếng: "Ta ở bên ngoài làm việc, tâm tâm niệm niệm chỉ nghĩ đến phu nhân, một đường ngày đêm kiêm trình, rốt cuộc cũng về tới nơi... Phu nhân hành động như thế, thật khiến người ta thương tâm vô cùng."
Ta mà tin hắn thì mới là lạ! Trong giọng nói của hắn, chẳng nghe ra được nửa điểm thương tâm nào cả.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ta ngẩng đầu, đưa mắt ra hiệu cho Tú Nhi, bảo nàng mang giấy b.út tới. Nào ngờ nàng lại hiểu sai ý ta, vội vàng mở miệng nói đỡ:
"Vương gia có điều chưa biết, lúc người không ở phủ, Vương phi cả ngày mặt ủ mày ê, lo lắng cho an nguy của ngài đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Nay thấy ngài bình an trở về, trên gương mặt người mới thấp thoáng ý cười, ngài ngàn vạn lần không được hiểu lầm một mảnh chân tình của Vương phi a!"
Tú Nhi này, thật đúng là danh bất hư truyền. Nàng quả thực là quá sức "nhạy bén" rồi.
Chẳng rõ Cảnh Hành rốt cuộc có tin lời ấy hay không nhưng sau một hồi tĩnh lặng, hắn cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, khóe môi khẽ nhếch: "Phu nhân quả thực vì ta mà lo lắng đến nhường này sao?"
Ta đành nuốt ngược những lời châm chọc vào lòng, đè nén lương tâm mà trịnh trọng gật đầu một cái.
Ánh mắt hắn bỗng chốc như mây tan thấy trăng quản, sáng rực tựa tinh tú, vòng tay ôm ta lại càng siết c.h.ặ.t hơn: "Như thế, thật là khiến phu nhân phải hao tâm tổn trí vì ta rồi."
Ta lắc đầu, nắm lấy tay hắn áp vào má mình, ra vẻ thân mật mà cọ xát.
Thấy không khí trong phòng dần trở nên nồng đượm, Tú Nhi cùng đám hạ nhân đều rất thức thời mà lui ra ngoài.
Ta há miệng định nói nhưng lại chẳng thể phát ra tiếng, đang định chỉ tay về phía giấy b.út trên bàn thì Cảnh Hành bỗng một tay bế bổng ta lên, đặt lên giường nệm phía sườn sương phòng. Hơi lạnh ẩm ướt đặc trưng của ngày mưa trên người hắn cứ thế quấn quýt lấy thân ta.
Một tiếng thét ch.ói tai kẹt lại nơi cổ họng, cũng bởi vì "Đường Thính Nguyệt" là kẻ câm, ta nửa điểm âm thanh cũng chẳng dám phát ra. Ta chỉ tay vào vết thương vẫn còn thấm m.á.u trên vai Cảnh Hành, cố sức nặn ra hai giọt lệ.
Động tác của hắn bỗng khựng lại: "Phu nhân đang vì ta mà thương tâm sao?"
Cảnh Hành đưa tay lau đi hai giọt lệ nơi khóe mắt ta, d.ụ.c sắc trầm ám trong mắt hắn bỗng chốc rút đi, thay vào đó là mấy phần lưu luyến ôn nhu.
Thực ra, ta đang khóc vì điều gì? Khóc cho Cảnh Hành bị thương, hay khóc cho chính mình dù đối diện với kẻ bị thương vẫn phải khúc ý phụng nghênh, cẩn trọng lấy lòng?
Sắc trời bên ngoài dần tối hẳn, ta và Cảnh Hành cứ giữ nguyên tư thế ấy suốt chừng hai tuần trà.
Ngửa mặt đến mức cổ cũng mỏi nhừ, vậy mà nụ hôn của hắn vẫn chưa chịu hạ xuống.
Thói quen tự thương tự hại vốn chẳng phải tính cách của ta, nỗi u sầu ấy chỉ thoáng hiện rồi tan biến nhanh ch.óng.
Ta lách người ra khỏi vòng tay Cảnh Hành, vồ lấy giấy b.út múa b.út thành văn: "Thiếp thực sự lo lắng cho thân thể của Vương gia, hay là mời đại phu tới bắt mạch một phen, cũng để xử lý vết thương..."
