Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Gió lạnh lùa qua khe cửa, ngọn nến mờ ảo nhảy múa chập chờn.
Cảnh Hành ngồi dậy, chống cằm, ý cười không chạm đến đáy mắt: "Lần này ta ra khỏi kinh hành sự là theo mật lệnh của Hoàng thượng, việc này tuyệt đối không thể để kẻ nào hay biết, tự nhiên cũng không thể gọi đại phu tới bắt mạch."
Ta nghiêm túc hoài nghi kẻ này đang lừa mình.
Nhiếp Chính Vương phủ đồ sộ thế này, một Nhiếp Chính Vương quyền khuynh triều dã, chẳng lẽ lại không có lấy một gã đại phu tâm phúc để tin dùng sao?
"Cho nên, đành phải vất vả phu nhân thay ta xức t.h.u.ố.c vậy."
Nào có vất vả, chỉ thấy mạng khổ.
Ta cầm lấy lọ kim sang d.ư.ợ.c, vừa quay người lại, Cảnh Hành đã cởi bỏ y phục, để lộ vết thương sâu hoắm đến tận xương nơi bả vai.
Da thịt lật ra trông đến kinh tâm động phách, khiến tim ta nhảy lên thình thịch, phảng phất như vết thương ấy đang đau trên chính vai mình.
Thế nhưng khi tầm mắt dời xuống, hắn lại có một thân hình cực kỳ xuất chúng, nước da dù tái nhợt vì mất m.á.u nhưng những đường nét cơ bắp lại vô cùng lưu loát, mạnh mẽ.
Ta chẳng qua chỉ nhìn thêm vài cái, hắn liền hỏi: "Phu nhân thích ngắm đến thế sao? Hay là đợi vết thương của ta lành lại, trong màn trướng thắp một ngọn đèn, mặc cho phu nhân thưởng lãm suốt đêm nhé?"
Kim sang d.ư.ợ.c tan ra dưới đầu ngón tay ấm nóng, được ta cẩn trọng bôi lên vết thương của Cảnh Hành.
Hắn khẽ rên một tiếng.
Vị Nhiếp Chính Vương vốn mang danh "đao đ.â.m không thấu, xương gãy chẳng nhíu mày" này bỗng chốc trở nên vô cùng yếu đuối.
Ta bôi t.h.u.ố.c bao lâu, hắn liền rên rỉ bấy lâu, cuối cùng thậm chí còn làm nũng: "Phu nhân, ta thực sự đau đớn khó nhịn, có thể mượn trước n.g.ự.c nàng dựa một chút không?"
Mồ hôi ta chảy đầm đìa, chẳng rõ là vì nóng hay vì đang cố nhẫn nhịn.
Nghe lời này trực giác mách bảo có điều bất thường, cúi xuống nhìn kỹ mới thấy sắc mặt Cảnh Hành lộ ra vẻ ửng hồng khác lạ. Đưa tay sờ lên trán hắn, thế mà lại nóng đến đáng sợ.
Giữa việc để mặc hắn sốt đến mê sảng và việc chạy ra ngoài gọi người, ta lưỡng lự một hồi rồi nhận mệnh đỡ hắn dựa vào giường nệm, sau đó ra cửa gọi Tú Nhi.
Chẳng còn cách nào khác, nếu hắn thực sự hóa ngốc vì sốt cao trong lúc ở cùng ta, e là đám thủ hạ võ nghệ cao cường ngoài kia sẽ chẳng để ta sống sót rời khỏi căn phòng này.
4
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Bệnh tình của Cảnh Hành vừa mới khởi sắc, Đường gia bỗng nhiên sai người tới báo, nói rằng đích mẫu lâm trọng bệnh, vì thương nhớ nữ nhi nên mong ta hồi phủ một chuyến.
Lâm trọng bệnh? Đó quả thực là chuyện đại hỷ. Ta suýt nữa không kìm được mà lộ vẻ vui mừng nhưng vừa dời mắt đã thấy Cảnh Hành đang nhìn mình:
"Phu nhân trong lòng tất nhiên đang vạn phần lo lắng. Đã như vậy, nàng cứ về thăm nhà một phen đi."
Ta đành phải ép mình lộ ra thần sắc ưu phiền.
"Chỉ tiếc ta thân đang vướng đại sự, không thể bầu bạn cùng phu nhân hồi phủ." Hắn tiến tới, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho ta, lại khẽ vuốt ve bên gò má rồi đặt xuống một nụ hôn: "Phu nhân hãy sớm trở về, kẻo ta lại chịu nỗi khổ tương tư."
Nào ngờ khi về tới Đường gia, ta mới phát hiện đích mẫu chẳng hề sinh bệnh. Không những thế, bà ta còn vô cùng khỏe mạnh, thậm chí còn đủ nhàn tản để đ.á.n.h giá ta, hỏi rằng: "Sau khi thành hôn, Nhiếp Chính Vương đối đãi với ngươi có tốt không?"
Ta nghĩ câu trả lời thật sự chắc chắn họ chẳng muốn nghe, bèn hít sâu một hơi, nức nở đáp: "Trước kia đích tỷ khinh mạn hắn như thế, nay hắn ngày đêm hành hạ con, đến miếng cơm no cũng khó cầu, trên người càng bị đ.á.n.h tới mức chẳng còn miếng thịt nào lành lặn..."
Đường Thính Nguyệt vừa hài lòng vừa hồ nghi nhìn ta. Nha hoàn Sơn Ca đứng sau lưng nàng ta phụ họa: "Nhưng nô tỳ thấy Nhị cô nương dường như còn mập mạp hơn trước?"
Ta cứng đờ người: "... Có lẽ là đói đến mức phù thũng mà thôi."
Sau một hồi nói chuyện phiếm, ta rốt cuộc mất kiên nhẫn mà đặt câu hỏi: "Mẫu thân thân thể khang kiện, hà cớ gì lại gọi con về phủ thăm bệnh?"
Hai mẫu t.ử trước mặt liếc nhau một cái, sau đó Sơn Ca lui ra ngoài, còn rất thức thời mà khép c.h.ặ.t cửa phòng. Khi trong phòng chỉ còn lại ba người chúng ta, Đường Thính Nguyệt lấy ra một cái bình bạch ngọc, đẩy tới trước mặt ta.
Mi tâm ta nhảy dựng: "Đây là vật gì?"
"Cảnh Hành vốn là kẻ âm hiểm độc ác, hắn hành hạ ngươi như thế, ta phận làm đích mẫu cũng thật không đành lòng." Mẫu cả cất lời: "Ngươi hãy tìm cơ hội hạ vật này vào ẩm thực của hắn. Chờ sau khi sự thành, tự khắc sẽ có người đón ngươi về Đường phủ, hưởng vinh hoa cả đời."
Có người đón? Ta khẽ cong khóe môi, che giấu sự trào phúng trong giọng nói: "Đích tỷ lẽ nào sắp xuất giá sao?"
"Đương nhiên rồi." Đích mẫu lộ vẻ đắc ý: "Thế t.ử Trường Ninh hầu phủ đã sai người tới cầu hôn. Nay nàng không còn là đích tỷ của ngươi nữa, mà là Đường Ngưng Ngọc – thứ muội của ngươi, vốn từ nhỏ được nuôi dưỡng ở thôn trang."
Ngưng Ngọc. Thính Phong Lộng Nguyệt, Như Châu Tự Bảo. Tên của nàng ta chứa đựng những mong ước tốt đẹp nhất. Dẫu có trao đổi thân phận với ta, nàng ta vẫn dễ dàng có được tất thảy những thứ mà ta vĩnh viễn không thể chạm tới.
Ta ngẩn người một lúc lâu.
Đích mẫu tưởng ta không tình nguyện, lập tức đổi sắc mặt: "Nếu ngươi dám làm chậm trễ nhân duyên tốt của Ngưng Ngọc thì chút di vật của tiểu nương ngươi để lại trong phủ cũng đừng mong giữ được, một mồi lửa sẽ thiêu sạch sành sanh!"
Ta ngước mắt nhìn bà ta: "Mẫu thân đang uy h.i.ế.p con sao?"

