Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Bà ta đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống ta: "Đường Tiểu Nhị, ngươi vốn mang mệnh tiện nương. Nếu sự tình thành công, đừng nói là di vật của tiểu nương ngươi, ngay cả việc trả lại sự trong sạch cho bà ta cũng có thể. Nhưng nếu không thành..."

 

"Ngươi nghĩ sau khi chuyện mạo danh thay thế bị bại lộ, Nhiếp Chính Vương có thể để ngươi sống sót đến ngày mai không?"

 

Đích mẫu rời đi trước, trong phòng chỉ còn lại ta và Đường Thính Nguyệt. 

 

Nàng ta vẫn ngồi đó, gương mặt giống ta đến bảy phần trông thật thanh nhã thong dong. 

 

Nàng ta dùng đầu ngón tay thấm nước trà, viết từng nét lên mặt bàn: "Muội muội, đây chính là mệnh của ngươi."

 

"Cho dù hiện tại ngươi chiếm lấy thân phận của ta, ngươi cũng không thể thực sự trở thành ta được."

 

Khi rời Đường phủ, cuối cùng ta vẫn mang theo bình ngọc ấy. 

 

Ngồi trong xe ngựa trở về, ta nắm c.h.ặ.t bình ngọc, trầm tư suy xét: Cảnh Hành tuy quyền khuynh triều dã nhưng lại đắc tội không ít người. Vị Trường Ninh hầu sắp nghênh cưới Đường Ngưng Ngọc kia chính là một trong số đó. Mẫu tộc của Thất vương gia – huynh đệ ruột thịt của đương kim Hoàng thượng – cũng chính là người của Trường Ninh hầu phủ.

 

Như vậy, việc hạ độc Cảnh Hành rốt cuộc là do Trường Ninh hầu bày mưu, hay là... Ta không dám nghĩ tiếp nữa.

 

Khi về tới phủ, trời đã tối mịt, Cảnh Hành thế mà vẫn đang đợi ta dùng bữa tối. Có lẽ nhận ra ta đang thất thần, hắn đưa tay nắm lấy tay ta: "Phu nhân làm sao vậy? Bệnh tình nhạc mẫu nghiêm trọng lắm sao?"

 

Ta lắc đầu thở dài. Nếu bà ta thật sự bệnh nặng thì tốt biết mấy, ta nhất định sẽ khui bình rượu ngon để ăn mừng.

 

Cảnh Hành lệnh cho Tú Nhi mang giấy b.út tới, ta do dự một lát rồi đề b.út viết: "Sau khi thiếp xuất các, phụ mẫu đã đón thứ muội vốn nuôi ở thôn trang về phủ, dốc lòng dạy bảo, đặt tên là Đường Ngưng Ngọc. Thiếp chỉ là... chỉ là..."

 

Đang ngập ngừng chẳng biết viết tiếp thế nào, Cảnh Hành bỗng đưa tay vuốt lọn tóc mai rối của ta, giọng nói nhẹ nhàng như ngọc rơi vào lòng: "Phu nhân đã từng có tên chữ (tên tự) nào chưa?"

 

Ta lắc đầu.

 

"Hay là để vi phu nghĩ cho nàng một tên chữ nhé?" Hắn hạ b.út lạc tự: "Lúc phu nhân nói cười yến yến, thực khiến lòng người rung động. Hay là lấy tên chữ là Yến Yến nhé?"

 

Ta đột ngột ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hắn.

 

Khoảnh khắc này, gương mặt Cảnh Hành ở ngay gang tấc cùng nụ cười nhu hòa trong ký ức của tiểu nương bỗng chồng lấp lên nhau một cách kỳ lạ. Thuở ấy ta còn nhỏ, bà ôm ta đọc sách biết chữ, khi học đến Kinh Thi, bà vuốt tóc ta ôn nhu nói: "Yến Yến, con xem, đây chính là nhũ danh của con."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

"Nói cười yến yến (yến yến vu phi), mang nghĩa vui vẻ hòa nhã. Chỉ là... ta lại không mong con quá đỗi hòa nhã kính cẩn, điều đó vốn chẳng tốt lành gì."

 

Từng câu từng chữ vẫn còn văng vẳng bên tai. Chớp mắt một cái, t.h.i t.h.ể lạnh băng không còn hơi thở của bà đã nằm ngang trước mặt ta. Phụ thân trong cơn thịnh nộ cầm roi tiến tới, bị đích mẫu khuyên can: "Dù sao đi nữa, Tiểu Nhị cũng là nữ nhi Đường gia..."

 

"Tiểu nương nó làm ra loại chuyện không biết liêm sỉ như thế, nó rốt cuộc có phải cốt nhục Đường gia hay không còn chưa biết được!" Ông ta chán ghét trừng mắt nhìn ta: "Sau này cứ coi như nha đầu thô sử mà nuôi là được, Đường gia chỉ có một nữ nhi là Thính Nguyệt mà thôi."

 

"Yến Yến." Tiếng thở dài của Cảnh Hành vang lên.

 

Ta sực tỉnh, hoảng loạn giơ tay lau nước mắt. 

 

Hắn vươn tay ôm ta vào lòng, từng chút từng chút vuốt ve mái tóc ta: "Nàng đã xuất các, tâm tư của phụ mẫu nàng tự nhiên sẽ đặt lên người khác. Nay nàng đã là thê t.ử của ta, có tâm nguyện gì cứ việc nói cho ta hay."

 

5

 

Ta có tâm nguyện gì ư?

 

Điều ta mong cầu, chính là tiểu nương của ta có thể sống lại trên cõi đời này. Ta còn muốn lấy mạng của lũ người Đường gia kia nữa. Thế nhưng, tất cả những điều ấy đều chẳng thể thốt ra thành lời.

 

Lo sợ bị phát hiện, bình độc d.ư.ợ.c mà Đường Ngưng Ngọc đưa cho đã được ta cẩn trọng cất giấu kỹ lưỡng ở bên mình. Nào ngờ, khi ta còn chưa kịp hạ thủ, Cảnh Hành thế mà lại xảy ra chuyện trước một bước.

 

Chạng vạng hôm ấy, sau khi hắn xong việc quan trở về, cùng ta dùng bữa tối. Mới dùng được một nửa một bát canh cá vược, sắc mặt Cảnh Hành bỗng chốc trắng bệch, hắn quay đầu đi, phun ra một ngụm m.á.u tươi.

 

Cảm giác lạnh lẽo vô hạn bỗng chốc trào dâng, ta bàng hoàng đứng bật dậy, gắt gao nhìn hắn chằm chằm, trong lòng dường như đang rơi xuống vực thẳm không đáy. 

 

Cảnh Hành chống tay lên mặt bàn, chậm rãi ngước mắt nhìn ta. 

 

Dưới ánh nến mờ ảo, mái tóc dài của hắn xõa tung trên vai, càng làm tôn lên gương mặt ngọc trắng bệch không còn huyết sắc nhưng vết m.á.u đọng nơi khóe môi lại là một màu đỏ tươi vô cùng ch.ói mắt.

 

"Phu nhân." Giọng nói yếu ớt của hắn gọi ta: "Lại đây đỡ ta một chút, ta sắp đứng không vững rồi."

 

Ta cưỡng ép bản thân phải ngó lơ nỗi đau đớn chợt lóe lên trong lòng khi nghe lời ấy, đưa tay đỡ lấy hắn, há miệng định gọi Tú Nhi nhưng cuối cùng vẫn không thể phát ra âm thanh nào. Cũng may Tú Nhi vốn cơ linh, lúc vào múc canh đã kịp thời phát hiện ra cảnh tượng này.

 

Cảnh Hành trúng phải trẫm độc, độc tính cực liệt, may mà lượng hắn uống vào không nhiều, nên chưa đến mức nguy hiểm đến tính mạng. 

 

Thế nhưng khi tâm phúc bên cạnh hắn dẫn người lục soát, thế mà lại tìm thấy bình bạch ngọc kia từ trong tráp trang sức của ta. Mở ra xem, bên trong đúng là loại trẫm độc ấy.