Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Thị vệ tên gọi A Nhiên nhìn ta với vẻ đầy sát khí, tưởng như ngay khoảnh khắc sau sẽ rút kiếm tiễn ta đi cho rảnh nợ: "Vương gia đối với Vương phi chưa từng có nửa phần bạc đãi, tại sao Vương phi lại nhẫn tâm hạ độc thủ như vậy?"

 

Giờ phút này, ta thực sự hận thấu cái thân phận "người câm" này của mình. Muốn biện minh vài câu cho bản thân cũng chẳng thể làm được. 

 

Thấy ta không thể nói năng, A Nhiên phất tay: "Trước tiên hãy đem người đi, nhốt vào địa lao, chờ Vương gia tỉnh lại rồi định đoạt."

 

Đúng lúc thuộc hạ của hắn định tiến tới lôi ta đi thì từ phía giường bệnh truyền đến một giọng nói khàn khàn: "Không cần."

 

Cảnh Hành vốn đang hôn mê chẳng rõ đã tỉnh lại từ lúc nào. Sắc mặt hắn vẫn tái nhợt như cũ nhưng ánh mắt nhìn ta lại sáng rực tựa biển sao trời.

 

"Yến Yến, lại đây."

 

Dưới sự chứng kiến của bao người, ta bước đến bên giường Cảnh Hành, ngồi sát bên hắn, rồi ở trong lòng bàn tay hắn viết từng nét rõ ràng: "Không phải thiếp."

 

Hắn che miệng khẽ ho hai tiếng, mỉm cười đầy yếu ớt: "Ta tự nhiên là tin tưởng phu nhân."

 

"Nhưng thưa Vương gia, thuộc hạ vừa lục soát được trong tráp trang sức của Vương phi..." A Nhiên không nén nổi sốt ruột, giơ cao bình bạch ngọc kia lên, ý đồ phơi bày chứng cứ phạm tội của ta.

 

"Tuyệt đối không phải Yến Yến. Nàng tâm tâm niệm niệm đều là ta, sao có thể nhẫn tâm hạ độc? Bình ngọc này chắc chắn là do kẻ khác sắp đặt mưu hại." Cảnh Hành nhàn nhạt phân phó: "Việc này giao cho ngươi điều tra rõ ràng."

 

A Nhiên lườm ta một cái đầy hằn học, sau đó mới cam tâm tình nguyện lĩnh mệnh: "... Tuân lệnh."

 

Đợi đám hạ nhân trong phòng đều lui hết, cửa phòng khép lại, ta nhìn gương mặt tái nhợt của Cảnh Hành dưới ánh nến chập chờn, đối diện với ánh mắt chăm chú của hắn.

 

"Yến Yến, hiện giờ ta chẳng còn sức lực để ôm nàng nữa." Hắn nhẹ nhàng thốt lên: "Nàng đừng sợ, ta chưa từng hoài nghi nàng dù chỉ nửa phân."

 

Ta chỉ trầm mặc nhìn hắn, cho đến khi hắn mệt mỏi khép đôi mi lại. Có lẽ là do thang t.h.u.ố.c của đại phu đã phát huy tác dụng, hoặc cũng có thể là di chứng do độc tính chưa tan hết.

 

Chẳng phải là ta không cảm kích. 

 

Nhất là vào khoảnh khắc A Nhiên định lôi ta vào địa lao, Cảnh Hành đã lên tiếng ngăn lại, không chút do dự mà tuyên bố tin tưởng ta. Ánh mắt thâm trầm mà ôn nhu ấy dừng trên mặt ta, suýt chút nữa đã khiến ta lầm tưởng rằng hắn thực sự yêu ta sâu đậm, tin ta đến mức chẳng chút nghi ngờ.

 

Nhưng sao có thể khéo đến thế? Hắn là một Cảnh Hành thủ đoạn ngoan độc, suy tính chu toàn, vạn phần cẩn mật, sao có thể dễ dàng trúng độc đến vậy?

 

Trừ phi...

 

Ta mang theo tâm sự rối bời, túc trực bên giường Cảnh Hành suốt một đêm ròng, mãi đến khi hắn tỉnh lại vào sáng ngày hôm sau. 

 

Nhìn ánh mắt muốn nói lại thôi của ta, hắn khẽ ho hai tiếng, thấp giọng hỏi: "Phu nhân có điều gì muốn nói với ta sao?"

 

Ta gật đầu, mang giấy b.út tới, viết ngay trước mặt hắn:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

 

"Ngày hôm qua vào thời khắc mấu chốt, phu quân lại tín nhiệm thiếp như thế, lòng thiếp vô cùng cảm động, tự thấy chẳng có gì để báo đáp..."

 

Cảnh Hành bỗng nhiên bật cười thành tiếng.

 

"Vậy thì đợi ta khỏi hẳn đi." Hắn nheo mắt, khóe môi cong lên, khiến nốt ruồi nơi gò má càng thêm phần diễm lệ: "Phu nhân à, sẽ luôn có lúc để nàng báo đáp mà."

 

6

 

Cảnh Hành vốn là kẻ nói được làm được, đợi sau khi độc tính tiêu tan, quả nhiên bắt ta phải "báo đáp" hắn một phen ra trò.

 

Trong lúc đó, Đường phủ lại liên tục phái người tới, lấy cớ đíc mẫu nhớ thương nữ nhi khôn nguôi, rất muốn gặp ta nhưng đều bị Cảnh Hành dùng lý do ta "thân thể bất an" mà khéo léo từ chối. 

 

Trong lòng ta hiểu rõ như gương sáng, bọn họ tới là để dò xét tiến độ hạ độc. Đáng tiếc, bình độc d.ư.ợ.c kia đã bị A Nhiên thu giữ làm vật chứng, ta lấy đâu ra độc d.ư.ợ.c mà hạ thủ nữa đây?

 

Ban ngày, khi Cảnh Hành ra ngoài lo liệu việc quan, ta thơ thẩn dạo quanh trong phủ, chẳng hiểu sao lại lạc bước tới nhà bếp nhỏ. 

 

Cả gian phòng sực nức hương hoa quế thanh tao, ta vừa hít hà đôi chút, đã thấy một tiểu nha hoàn lanh lợi bưng một đĩa điểm tâm tới: "Hoa quế mật đường bánh mới ra lò, mời Vương phi nếm thử tay nghề của nô tỳ."

 

Thấy ta tỏ vẻ yêu thích, tiểu nha hoàn liền bưng cả xửng bánh tới, còn chu đáo dùng vải lót tay, lẽo đẽo đi theo sau ta: "Bánh còn nóng, để nô tỳ đưa về phòng cho Vương phi."

 

Nào ngờ, vừa mới bước chân vào viện, Tú Nhi đã hớt hải chạy ra đón: "Vương phi đã đi đâu vậy?"

 

Sắc mặt ta trầm xuống, rũ mi nhìn nàng. 

 

Tú Nhi dường như mới nhận ra mình thất thố, khựng lại một chút rồi thấp giọng nói: "Trong phủ này Vương phi muốn đi đâu cũng được, chỉ là... không có gì, chỉ mong Vương phi đừng tới gần thư phòng của Vương gia. Nơi đó trọng binh canh gác, những kẻ ấy vốn bất cận nhân tình, chỉ e sẽ làm Vương phi bị thương."

 

Thư phòng sao? Ta nhướn mày, bước vào phòng rồi viết chữ cho nàng: "Ta chẳng qua là thấy đói bụng, ra nhà bếp tìm chút đồ ăn thôi, ngươi thật không cần phải căng thẳng như vậy."

 

"Nô tỳ chỉ là lo lắng cho Vương phi."

 

Ta không thèm để ý tới nàng nữa, xoay người viết chữ hỏi tiểu nha hoàn phía sau: "Ngươi tên là gì?" 

 

"Bẩm Vương phi, nô tỳ tên Tiểu Uyển." 

 

Ta hơi ngạc nhiên: "Ngươi biết chữ sao?" 

 

"Phụ thân nô tỳ vốn là tú tài, trước khi vào phủ từng dạy nô tỳ chút ít mặt chữ." 

 

Tú Nhi lấy một nắm bạc vụn đưa cho nàng ấy: "Được rồi, ngươi lui về làm việc của mình đi, đây là Vương phi ban thưởng cho ngươi."